Chương Hai Mươi Bảy
Đưa cái quách đặt vào cửa một ngôi chùa ở Phú Thọ rồi, chúng tôi ngồi
nghỉ và uống nước, trong khi ông Ômya nói chuyện nốt với nhà sư về việc
xin nhà chùa làm lễ hỏa thiêu.
Tôi hỏi ông Ba:
- Ông khuyên chúng tôi thế nào?
- Người ta hỏa thiêu nguyên cả cái xác, may ra chỉ được một nắm tro,
đàng này chỉ có vỏn vẹn mấy cái xương thì có nên hỏa thiêu không, hay là
nên đóng một cái hộp đựng để thờ?
Ông Ba nói:
- Phải thiêu chứ! Cách gì cũng phải hỏa thiêu. Để nguyên xương trong
cái hộp để thờ là điều tối kỵ, mà độc lắm.
Chừng nửa tiếng đồng hồ sau, nhà chùa làm một cái lễ rồi bắt đầu cuộc
hỏa thiêu: mấy cái xương còn lại của Tôkubê được lượm từ cái quách sành
ra, bỏ vào trong một cái hộp gỗ nhỏ bề ngang chừng nửa thước, bề cao
chừng năm phân rồi đẩy vào trong một cái lò có dây kẽm đan ở chung
quanh. Lửa bắt đầu cháy bùng lên vì hình như có tẩm xăng thì phải. Có
tiếng kêu lép bép. Rồi lửa bốc lên ngùn ngụt.
Đến sáng hôm sau, cời củi cháy âm ỉ ra, nhà chùa thu được một dúm tro
do những cái xương cháy để lại. Một dúm tro cầm không kín lòng bàn tay
đứa trẻ con lên sáu. Một dúm tro không káhc gì tro ở bếp lửa mà ta đốt gộc
để sưởi cho ấm vào những đêm đông. Một dúm tro mà người ta không biết
sẽ không ngần ngại gì mà không tung hê ra trước gió cho khỏi làm dơ lòng
bàn tay.
Chưa có một buổi tối nào tôi lại buồn tha thiết, buồn não nề như thế.