Nước trôi ra biển có về được đau!
Ngàn xưa quý tiện, nghèo giầu,
Chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì.
Bắc - Mang ai đó đi về,
Thấy chăng mả nọ mồ kia ngút ngàn?
Huyền vi cái lẽ tuần hoàn,
Phải dân tua chịu riêng oan một mình.
Rượu ngon hãy uống cạn bình
Hát vang quên khuấy cái hình phù du.
Nhan Hồi chết yểu nhớ chưa?
Bá Di chết đói đến giờ còn ghi.
Ngẫm mình dám oán hận chi
Được như thế ấy, có khi đã nhiều...
Bỗng nhiên tôi cảm thấy lành lạnh ở lưng. Ngồi thật yên lặng để nghe
thì hình như có người đứng ở đâu gần đó. "Ủa, thế ra Mệ Hoát và o Phương
Thảo chưa đi à?".
Tôi quay lại, yên chí rằng hai cái bóng ma đứng ở cạnh tôi đang đọc hai
câu thơ tôi vừa viết lên mặt giấy. Hóa ra lầm. Đó chỉ là tiếng gió thở dài.
Mà tiếng thánh thót như gần như xa không phải là nước mắt tuôn rơi, mà là
những giọt mưa đọng trên những tờ lá y lăng rách mướt nhểu từng giọt,
nhểu từng giọt xuống mảnh sân rêu ướt đầy những xác hoa vàng ố.
Viết xong vào mùa mưa, 3 giờ sáng ngày 30 - 4 Quý Sửu 1973
.