Tôi lắng nghe một chút nữa thì trời chuyển ầm ầm rồi mưa xuống như
trút nước. Những lằm chớp xanh lè lóe lên nhiều hơn. Tôi lười biếng ngồi
dậy đóng cửa sổ lại thì vừa lúc ấy, Mệ Hoát bước vào với o Phương Thảo.
Họ chào tôi. Tôi hỏi:
- Ủa, Mệ đi đâu mà khuya khoắt thế này?
- Chúng tôi đi lễ Phật vì hẳn thầy Tư đã rõ là chỉ còn vài ngày nữa thì
đến Tết. Chúng tôi đi các chùa để nghe kinh. Lần trước, lúc giã biệt thầy tôi
còn nói "còn lâu lắm mới trở về". Nhưng hôm nay, qua đây, gặp trời mưa
chúng tôi vào tạm lánh ở đây và cũng nhân dịp chúc mừng thầy một năm
mới tốt lành.
Lần thứ nhất, tôi mới gặp hai cái bóng nhếch miệng cười. Tự nhiên tôi
thấy vững dạ hơn một chút.
Mệ Hoát nói:
- Thầy Tư dạo này có mạnh không?
- Cảm ơn mệ. Tôi bình thường. Nhưng riêng hôm nay tôi cảm thấy buồn
quá vì chúng tôi vừa nói chuyện với nhau về cái lẽ sống và chết ở đời.
- Những người hay suy nghĩ bao giờ cũng buồn, chớ chẳng phải riêng
những lúc bàn luận về cái sống và chết. Tôi nhớ hình như có một lúc thấy
thầy Tư nói rằng sống mới khó chứ chết thì dễ lắm. Tôi ngờ rằng chưa hẳn
thế đâu, thầy ạ. Chết cũng khó như sống vậy. Khoan nói rằng có nhiều
người sống muốn chết mà vẫn tiếc nuối; chỉ nói về những người chết thật
mà thôi, thầy Tư có thấy bao nhiêu người chết thật rồi mà vẫn làm khổ cho
người sống không? Đó là những người chết mà còn mang cái oán ngày
trước đi theo mình xuống suối vàng chờ đợi một dịp nào đó trả lại cái oán
ngày trước mới được siêu sinh, chứ không vẫn cứ còn bận tâm, thắc mắc
mãi, không thể nào yên.
Tôi chợt nhớ đến vụ Tôkubê bị roi quất vào mặt, ngã lăn trên mặt đất
chết tươi và tôi lại nhớ đến đám bốc mộ hôm nay, quan tài Tôkubê đầy
nước bùn, chỉ còn lại mấy cái xương đem về Phú Thọ hỏa thiêu.