Chương Một
Quả tình đến tận lúc bấy giờ tôi mới biết Trần Hữu Lăng là người Nhật .
Giao thiệp với ông ta mười một năm trời, tôi cũng như bao nhiêu bạn bè
khác đều yên trí Lăng là người Miên lai các chú, rồi làm ăn giàu có ở Cam
Bốt, rồi vì lý do gì đó trở về đây để sống một cuộc đời yên ổn. Chính vì thế
điệu bộ hơi ngờ nghệch, cái giọng lơ lớ không ra Tàu không ra Việt của ông
không làm cho người nào trong bọn chúng tôi phải lấy làm ngạc nhiên.
Lăng ít nói, ngồi chuyện trò ở chỗ đông người thường thường chỉ cười
tán thành, ít khi chống đối ai. Nói cho đúng ai cũng thương ông và công
nhận ông là người thật thà. “Mà lại hiền lành tệ!”. Nhưng cũng như hầu hết
người hiền lành khác, Lăng có tính cộc. Tôi còn nhớ một hôm ngồi nhậu
với nhau ở hàng hiên nhà một người bạn, chỉ vì một câu đùa cợt không đâu,
Lăng không tiếc lời chửi rủa một người bạn đã nói rằng y mê gái và định
lấy con gái một chủ vựa cá ở Cầu Ông Lãnh.
Lăng trợn mắt la lên:
- Tôi lấy con gái một người bán cá? Không đời nào. Nhất định là anh
lầm rồi!
Thấy Lăng đỏ mặt, tía tai, tỏ ra tức giận, người bạn chọc thêm:
- Thôi mà, chỗ anh em thân cả, việc gì mà phải giấu. Chính bố cô ta đã
nói thế với bà con họ hàng. Thêm một lẽ nữa, nói ra anh phải chịu, không
cãi vào đâu được. Ba Quẫy, tức là bố cô gái, làm gì có tiền để mở vựa cá?
Tiền ấy, cả làng biết là của anh ...
Tuyệt nhiên không biết là bạn bè chọc mình trong lúc ngà ngà say rượu
để anh em vui vẻ với nhau, Lăng cầm ly rượu ném xuống đất, đứng lên,
nhất định không uống nữa.
- Tôi không thể ngồi với một người vu cáo tôi như thế.