Chương Mười Một
- Ông nói thế nghĩa là Tôkubê có dính líu trực tiếp đến vụ này sao?
Ông Ômya nhìn tôi với cặp mắt tò mò, hỏi như vậy.
Qua câu hỏi đó thì tôi nghe rõ thấy có một vẻ khó tin.
Ông cứ để cho tôi kể nốt, còn tin hay không tin – tôi đã trình bày với
ông rồi - tin hay không tin cái đó là tùy ông.
- Ðiều đó, ông khỏi cần nhắc lại nhưng bảo là tin có ma, chưa chắc tôi
đã tin hẳn, mà bảo là không tin thì tôi xin cải chính đến cùng”.
Riêng tôi thì nhất định nghĩ rằng người ta chết đi, cái linh hồn không
chết, chỉ có thể xác chết đi. Hỏi tại sao quyết đoán như thế, tôi chịu, nhưng
bản thân tôi đã hai lần kinh nghiệm như thế rồi. Cái linh hồn ấy có thể hiện
bằng nhiều cách, dưới nhiều hình thức khó nhau.
“Người ta gọi là ma, là quỉ, là hồn, là gì gì cũng được nhưng tựu chung
thì âm dương vẫn cảm thông được với nhau, người chết không phải tuyệt
được hết liên hệ với người sống yên ổn với những hồn oan nó theo mình
báo oán, còn người làm điều thiện thì không những dương trợ mà âm còn
phù (hộ), nếu họ không được sung sướng về vật chất như ai thì ít ra tâm hồn
cũng được thư thái, không lo âu sợ hãi một ngày kia bị hồn oan trả oán.
“Nhưng tại sao bạn tôi, là Tôkubê lại dính líu đến vụ hai cái bóng mà
ông đương nói chuyện? Lúc nãy nghe thấy ông nói, tôi suy nghĩ rất nhiều.
Tôi tự đặt ra nhiều giả thuyết nhưng vẫn không có cách gì đoán được. Nghe
nốt câu chuyện của ông, tôi hy vọng sẽ tìm ra được lý do…
“Tôi hồi hộp lắm, nhưng tôi xin ông một điều: kể đến đây, câu chuyện
bắt đầu gay cấn ít ra đối với tôi. Tôi xin ông ngưng lại, để đến mai kể tiếp
vì tôi còn ở đây lâu ít nhất là vài tuần lễ. Tôi mong ông sẽ đãi tôi vào hạng
bạn như ông đối với Tôkubê ngày trước, cho tôi được đến đây hỏi thăm ông
mạnh khỏe và trò chuyện với nhau.