“Tôi muốn ông ngưng câu chuyện ở đây, bởi vì thú thật là nghe ông kể
tôi hồi hộp quá. Tôi muốn nghỉ để ghi câu chuyện và suy nghĩ vì tôi tin rằng
mai đây, được nghe kể tiếp, câu chuyện của ông sẽ tạo cho tôi nhiều thú vị,
hồi hộp hơn và tôi sẽ đủ sức minh mẫn để mà lãnh hội từng ý kiến, thấm
nhuần từng chi tiết”.
Chiều hôm sau, ông Ômya đến tìm tôi vào buổi chiều, đem theo một
chai rượu sakê cùng với một bịch gỏi, mắm ruột cá và một thứ bánh vỏ
bằng nếp mà nhân bằng đậu đen.
Ngồi uống với nhau một cách rất trịnh trọng ở gác sân, ông Ômya hỏi
tôi:
- Bây giờ ban đêm hai cái bóng trắng có còn hiện lên thường thường
nữa không?
- Ðã có lần tôi nói với ông rồi thì phải. Ít lâu nay, nó ít hiện thường như
trước.
- Ông có nghĩa tại sao lại có sự thay đổi như thế hay không? Tại vì họ
tìm kiếm đủ rồi, nên không kiếm nữa? Hay là tại vì một cớ gì đó họ đã đi
nơi khác, không còn ở đây?
- Ðiều đó, tôi không biết nên không dám nói. Nhưng theo sự nhận thấy
của tôi thì hai cái bóng ít xuất hiện kể từ khi thấy ông Tôkubê tức Trần Hữu
Lăng.
Ông Ômya nói:
- Ông làm cho tôi lạnh cả người. Có phải là hai cái bóng trắng không
muốn thấy sự hiện diện của một người lạ ở đây không?
- Hình như ông đoán không đúng lắm. Tôi ngờ rằng hai cái bóng trắng ít
xuất hiện vì một hành động của ông Tôkubê thì đúng hơn.
- Ủa, tại sao vậy? Có phải Tôkubê đã có nói một câu gì hay làm một cử
chỉ gì không đúng đắn với Mệ Hoát hay cô Phương Thảo? Dám lắm. Tôi
biết Tôkubê phần nào. Y có nhiều đức tính của một người hành động: cần