Chương Hai Mươi Mốt
Thế là sựu đổ vỡ diễn ra một cách vô cùng thảm thiết. Sau một thời gian
dò thám kỹ càng, Tôkubê chờ đúng một hôm o Phương Thảo ra bãi sông
chờ tàu để đi mua cổ ngoạn ở miền Tây cho dì, xông ra bắt cóc o Phương
Thảo đem đi mất và việc đáng tiếc đã xảy ra một cách vô cùng man dại...
Chiều hôm đó, dân chúng xóm Cây Me Mát tìm thấy o Phương Thảo
nằm trong một bụi lau ở gần Kinh Tàu Hủ (lúc đó có nhiều quân Nhật
đóng).
Là vì Kinh Tàu Hủ, ngoài tính cách nối liền thủ đô Sài Gòn với các
sông ngòi chảy xuống miệt Hậu Giang và là cái bến cho các tàu nhỏ, ghe
thương hồ, ghe chài "ăn lúa" từ Bạc Liêu, Bãi Xâu, Sóc Trăng kéo lên, hoặc
thuyền "Cá Đen" từ Biển Hồ đổ xuống, còn là một con đường chiến lược.
Trước đây, tàu binh Pháp đã mượn kinh này vây đồn Cây mai, do đó, đánh
úp chợ Mỹ Tho, nay quân Nhật cũng lại chiếm đóng địa điểm ấy, căng dây
kẽm gai và cấm người lạ không được bước chân vào đó "nếu vi phạm, nổ
súng liền".
Tôkubê đã hãm hiếp o Phương Thảo và sau khi thỏa mãn thú tính, đã bỏ
nàng tại đây, trở về tìm Mệ Hoát và trình bày sự việc trắng trợn và đê mạt:
- Dù cách gì đi nữa thì o Phương Thảo bây giờ cũng đã bị thất tiết rồi.
Nhưng tôi cũng cứ bằng lòng lấy cô ta làm vợ, nếu như bà ưng thuận.
Mệ Hoát nhất định không chịu, Tôkubê la hét như một con thú dữ bị
tên, hết lời đe dọa tưởng rằng một ngày hai ngày Mệ Hoát bằng lòng, không
ngờ sau đó một ngày thì o Phương Thảo đâm đầu xuống một cái ao gần đó
tự tử vào lúc nửa đêm.
Sáng hôm sau, tin đó loan đi, Tôkubê uất ức tưởng chừng như có thể
hộc ra máu. Không những y thương tiếc người đẹp không về được tay y,