Tôkubê còn uất ức hơn về một nỗi là y cảm thấy bị nhục như chưa hề bị
nhục đến như thế bao giờ.
Cái chàng sĩ quan Nhật mê gái ấy, vốn đã nóng, lại bị xúc cảm quá mức,
nổi một cơn điên rùng rợn, y gầm lên, hét lên, và cái máu hung hãn của anh
khi còn là "con beo gấm" ở Kyôtô thoắt đâu trở lại. Lập tức anh cho năm
cái xe đến chở cổ ngoạn của Mệ Hoát đi. Không thể nào chở hết được! Tuốt
cây kiếm dài đeo lủng lẳng bên hông, Tôkubê vung lên múa như một thằng
ngộ dại. Trong nháy mắt, bao nhiêu kỳ châu, dị ngọc, bao nhiêu cổ vật sưu
tập hết đời nọ đến đời kia, bao nhiêu chứng tích của văn minh văn hóa tự
nhiên tan nát ra từng mảnh, khóc thét lên, rồi vung ra khắp chung quanh
như xương thịt tan tành của người ta dưới trận mưa bom do một lũ quỷ
không óc, không tim trút xuống.
Tuy nhiên, cổ ngoạn hình như có thần cho nên Tôkubê phá hoại cũng
không thể bể vỡ hết. Ngay chiều hôm đó, năm cái xe lớn của nhà binh lại
đến chở hết những báu vật còn lại đem đi. Công việc ấy kéo dài từ buổi tối
cho đến mãi trưa hôm sau mới hoàn tất. Miểng sành, miểng sứ cao ngất lên
như cái núi.
Tôkubê và mấy tên bạn đổ xăng khắp cả ba gian nhà, nổi lửa đốt. Lửa
bốc lên cao đến nỗi người ở Sài Gòn đứng nhìn về phía đó cũng thấy rát cả
mặt lên.
Đám cháy kéo dài suốt một ngày một đêm mới dập tắt được, nhưng bao
nhiều nhà cửa ở chung quanh đấy đều ra tro, không còn lấy một bức tường
nào đứng vững. Về sau này, người ta kể lại rằng mùi khét từ đám cháy tiết
ra dây dưa đến cả tháng trời không hết, mặc dầu có những trận mưa to lắm,
là vì có hàng trăm người ở chung quanh đó vì tiếc của cố chạy đồ chạy đạc,
mà cũng vì chậm chân nữa, nên đã bỏ mạng trong đống lửa và cháy thiêu
mất xác.
Còn về Mệ Hoát... Từ lúc Tôkubê nổi cơn điên lên tuốt gươm ra phá vỡ
các cổ ngọan trong nhà Mệ cho đến lúc lửa cháy bùng bùng đỏ cả một góc