Từ đó Việt và Khôi mỗi lần về chơi nhà dì Hạnh, hễ mua bán gì đều đến
nhà bà Hương. Bà Hương cũng mến đôi trẻ, khi gặp thường mừng rỡ kéo
vào nhà trong tiếp đãi niềm nở.
Khôi rất mê những chiếc “cúp” bạc với những tấm huy chương của Long.
Có một chiếc “cúp” Khôi ưa ngắm nhất là chiếc Long đoạt được trong giải
đánh quần vợt do Tổng hội Sinh viên tổ chức.
Bà Hương khoe hồi Long đoạt được giải ấy thì anh mới 18 tuổi nhưng đã là
một sinh viên vạm vỡ và chơi quần vợt rất hay. Hôm Long tranh giải, bà
dậy thật sớm lên Sàigòn dự kiến. Khi vào chung kết, gặp đối thủ, Long phải
đánh đỡ khá chật vật mà không chắc thắng. Nhưng nhìn lên khán đài, Long
chợt ngó thấy mẹ, anh mỉm cười như muốn nói với bà : “ Rồi mẹ xem con
sẽ thắng cho mẹ coi “ !
Quả nhiên Long nghiến răng, quật những đường banh như sấm, khiến đối
thủ không kịp phản công lại và chịu thua, giữa tràng pháo tay với những
tiếng hoan hô của khán giả. Lúc bà Hương nghe người bên cạnh kêu “Long
thắng rồi” bà có cảm giác thật kỳ lạ… Bà muốn ngồi thụp xuống đất mà
khóc. Nhưng bà gượng được. Một lát sau Long đến chỗ mẹ đứng, mặt đỏ
gay hơi thở còn hổn hển, nhưng nét mặt rạng rỡ :
- Má, con đoạt giải rồi !
Bà Hương chỉ gật đầu bảo :
- Đưa khăn đây má lau mồ hôi cho, và mặc áo vào kẻo trúng gió !
Kể đến đó bà Hương mỉm cười thủ thỉ :
- Bác không muốn anh ấy tự cao tự đại, nên chẳng bao giờ khen anh ấy cả.