- Kìa, có cái túi thủng. Hèn chi mà rơi mất tiền ! Thôi hãy ngồi xuống chiếc
ghế đó đã.
Việt ngồi xuống, lòng phân vân, thất vọng nghĩ đến buổi cắm trại không
thành. Bà Hương trở vào nhà trong đem ra chiếc kim và sợi chỉ. Sau khi
khâu lại chiếc túi rách cho Việt bà bảo :
- Thế mới đáng, để cho từ sau khỏi nhét sỏi, nhét đinh vào túi nữa. Bây giờ
cậu tính sao ?
Việt đáp :
- Còn có 10 đồng, thì cháu chỉ mua bánh thôi vậy, không lấy kẹo lấy nước
nữa.
Bà Hương nhìn nét mặt tiu nghỉu của Việt hỏi ;
- Phải cậu là cháu bà Tư ở ấp Xuân Lộc khhông ?
- Dạ, phải.
Bà Hương mỉm cười :
- À, thế ra chính cậu và một người bạn đã theo dõi tên trùm buôn lậu ở bến
Ba Cây đó hả ? (Xem truyện “Con Tàu Bí Mật” cùng một tác giả). Bạo gan
thật ! Tôi có nghe truyện đó. May mà được cứu kịp, chứ không thì rừ
xương với tụi nó rồi ! Nhưng các cậu quả là can đảm. Thôi tôi bán cho cả
kẹo với nước ngọt đó. Cứ lấy đi, tôi cho chịu. Khi nào có tiền thì trả !
Việt thấy bà Hương đáng mến quá. Và ngay sáng hôm sau, để khỏi phụ
lòng tốt của bà, Việt xin tiền dì Hạnh đem lên chợ để trả.