Khôi Việt đưa mắt nhìn nhau. Việt ngập ngừng nói :
- Thưa dì, chúng cháu… có hẹn với các bạn…
Khôi tiếp :
- Dạ, chúng cháu rủ nhau đi cắm trại ạ.
Dì Hạnh cười dễ dãi :
- Ồ, về đây nghỉ, các cháu muốn đi chơi đâu cũng được miễn là phải về nhà
đúng giờ cơm tối để dượng Tư khỏi chờ. Cũng không được tắm sông, và
nhớ đừng nằm trên cỏ ướt kẻo bị cảm. Bạch Liên với thằng Dũng có đi
cùng các cháu không ?
Khôi Việt gật đầu. Dì Hạnh tiếp :
- Nếu vậy dì dọn cho các cháu ít thức ăn mang theo nhỡ có đói bụng thì ăn
nhé.
- Dạ, mà ít thôi dì ạ, vì chúng cháu sẽ mua thêm bánh mì ở trên quận. Với
lại bọn kia chắc cũng có mang theo.
Nói rồi Khôi Việt đứng lên ra vườn cho gà vịt ăn hộ dì Hạnh, trong khi dì
thu dọn trong bếp. Dì gói sẵn một gói xôi và nửa con gà, vì tuy không có
con, dì Hạnh cũng biết bọn trẻ rất háu đói. Giữa không khí thanh thoáng
của đồng quê, lại tha hồ thảnh thơi chạy nhảy, bọn trẻ đang sức lớn này
chẳng khác gì mấy chú gà choai, dù có ăn đến căng bụng cũng vẫn chưa no
!
Sửa soạn xong, Khôi, Việt vui vẻ chào dì Hạnh để đi. Đứng trên hiên dì
Hạnh còn căn dặn :