khoanh tròn đằng phía góc buồng cũng vểnh hai tai lên gầm gừ phụ họa.
Việt chỉ con chó bảo Khôi :
- Kìa, con Vện nó mắng cậu đấy. Nó bảo cậu là đồ lười !
Khôi vớ chiếc gối bông ném vào đầu Việt :
- Hỗn !
Việt bắt lấy chiếc gối ném lại, và cuộc hỗn chiến bằng gối bông bắt đầu làm
cho con Vện khoái quá, nhảy từ người nọ sang người kia, sủa ăng ẳng. Cái
trò đó chấm dứt khi dì Hạnh, bà dì của Việt bước vào :
- Coi kìa, các cháu ! Làm gì mà nghịch ngợm như con nít thế !
Dĩ nhiên dì Hạnh không còn liệt Khôi Việt vào hạng trẻ con nữa. Đối với
bà thì đôi trẻ là hai cậu học sinh bậc trung học rồi. Mà học sinh trung học
thì phải đứng đắn, không nên đùa rỡn bằng cách lấy gối bông ra phang
nhau. Cho nên bà nghiêm mặt bảo :
- Hai cháu đi rửa mặt, rồi còn ra ăn điểm tâm.
Khôi, Việt vâng lời, chạy ra ngoài giếng.
Không đầy hai phút họ đã trở vào, ( ta có thể tưởng tượng được họ rửa mặt
kỹ như thế nào ! ) và ngồi vào bàn. Dượng Tư -- chồng dì Hạnh – đã đi
thăm vườn từ sáng sớm, nên chỉ có hai anh em ngồi ăn. Dì Hạnh vừa dọn
các món điểm tâm cho hai trẻ vừa nói :
- Hôm nay đẹp trời lắm. Các cháu có định đi chơi đâu không ?