- Tớ cũng nghĩ thế. Chúng mình theo xem.
Việt quên hẳn cơn mệt, cả hai đều muốn biết đích xác xem có phải Chín
Đầu Bò đang đi với bóng đen lạ mặt không. Theo sau, Khôi, Việt vẫn thấy
họ rầm rì nói chuyện, nhưng vì không dám tới gần nên nghe không rõ.
Con đường mòn quẹo qua chỗ Lê Vinh cắm giá vẽ, rồi chia hai, một ngả đi
thẳng, một ngả ngược lên đường liên quận.
Hai bóng đen ngừng lại ở chỗ đó. Khôi, Việt vội nấp vào một chỗ, nghe
ngóng. Lần này tiếng chân trở về có một người. Chắc hẳn hai đồng loã đã
chia tay nhau, và một đã lên đường về quận Nhà bè. Kẻ ở lại chỉ có thể là
Chín Đầu Bò, đang trở về nhà.
Khôi, Việt rời khỏi chỗ nấp, theo sát bóng còn lại.
Khôi, Việt chưa biết sẽ làm gì, thì vì gặp một quãng gồ ghề, Khôi vấp chân
ngã xuống đất.
- Oái ! …
Trong lúc ngã, Khôi vô tình kêu lên, bóng đen đi trước giật mình ngừng lại,
hỏi :
- Ai đó ?
Khôi vùng ngay dậy kéo Việt nấp vào vệ đường. Lần này cả hai nhận rõ ra
Chín Đầu Bò.
Im lặng một lát kkhông nghe trả lời, Chín Đầu Bò lại hỏi :
- Phải chú Hai đó không ?
Khôi nắm tay cùng bạn im tiếng. Chín Đầu Bò nổi giọng tức giận :
- Ai đó, nói đi.
Hắn tiến về phía Khôi, Việt nấp, nhớn nhác tìm kiếm. Thình lình Khôi rời
khỏi chỗ bình tĩnh nói:
- Ê, Chín ! Khôi, Việt đây.
Chín Đầu Bò thốt lên lời thô tục. Hắn tiến về phía Khôi, Việt tay cầm một
chiếc gậy lớn.
Khôi cúi nhặt một hòn đá. Việt làm theo và đứng bên cạnh bạn.
Chín Đầu Bò chùn lại lưỡng lự :
- Tụi bây làm gì ở đây giờ này ?
Khôi hỏi lại :