Nghe ngóng, rồi Khôi thì thào :
- Có người đang đến.
* * *
Cả ba đứng lắng nghe. Quả nhiên có tiếng nói rì rào và tiếng chân bước từ
xa tới gần.
Tuấn luống cuống :
- Tôi phải chuồn ngay kẻo lỡ có ai trông thấy.
Khôi bỏ tay bạn :
- Phải đấy, chui vào đi. Nhớ đến tối mốt nhé !
Tuấn gật đầu và biến nhanh qua hàng rào.
Tiếng nói nghe đã rõ. Khôi, Việt lủi vào một bụi cây bên vệ đường. Khôi
nói nhỏ vào tai bạn :
- Chúng mình cũng đừng cho ai thấy. Chắc đây là bọn người đi bắt chuột
đồng, hoặc đi đơm cá đêm, chờ cho họ đi khỏi chúng mình hãy ra.
Vừa lúc ấy Khôi Việt thấy bóng hai người đi tới. Có tiếng người đàn ông
nói :
- Tao sẽ vắng mặt mấy hôm, vì có chuyện cần kíp phải đi. Mầy hãy lo cất
kỹ chiếc bao bố này, và đừng có táy máy mở ra mà tao vặn cổ. Chừng nào
trở về tao sẽ lấy mang đi.
Tiếng người con trai trả lời :
- Thế còn số tiền ?
Giọng nói của hắn làm Việt giật mình. Anh nhận ra được giọng của ai.
Người đàn ông nói :
- Tiền tao sẽ trả cho mầy khi tao về lấy bao hàng này đem đi. Mầy cứ thi
hành đúng lời tao dặn là được.
Ngắt lời, hai bóng đen cùng vượt khỏi chỗ Khôi, Việt nấp và khuất dạng
trong bóng tối. Đôi bạn ngồi im chờ một lát, đoạn Khôi nói :
- Cậu biết ai đó không ?
Việt đáp :
- Tớ không biết người đàn ông, nhưng anh con trai thì tớ ngờ là thằng Chín
Đầu Bò.
Khôi nhổm lên :