Việt hỏi :
- Anh có thích nhạc không ?
- Trước kia tôi ham lắm, có lẽ vì xưa kia ba tôi cũng là nhạc sĩ. Nhưng bây
giờ suốt ngày luyện tập dưới sự khắc nghiệt của cha nuôi, tôi thấy ngán
quá. Chẳng bao giờ ông vừa ý về những cố gắng của tôi cả. Hơn nữa ngoài
giờ học tập liên miên, tôi chẳng được chơi giỡn, giải trí lúc nào cả. Vì vậy,
tôi mới phải lén ra ngoài vào buổi tối, lang thang cho đỡ buồn.
- Anh có thường đến chỗ lều này không ?
- Mới có một lần thôi. Cách đây mấy hôm, đứng trong trại tôi lấy ống nhòm
ra coi thấy các anh chơi ở bên này vui quá.
Tôi muốn biết rõ chỗ các anh chơi như thế nào nên tối tôi mò sang. Vào
trong lều tôi thấy có hộp kẹo. Đáng lẽ tôi không được quyền lấy, nhưng
thấy kẹo ngon quá, tôi lấy đại ăn. Tôi có mang theo miếng giò tính để ăn,
song thấy kẹo nên để lại. Chắc các anh có thấy.
Khôi gật :
- Phải, nhưng thiu rồi.
Tuấn tiếp :
- Chắc khi thấy miếng giò trong hộp, và mất chỗ kẹo các anh giận lắm. Tôi
thành thực xin lỗi. Giờ các anh đã hiểu rõ tôi rồi, tôi mong các anh vui lòng
nhận tôi là bạn, cho tôi nhập bọn với các anh.
Khôi, Việt nhìn nhau. Lời đề nghị của Tuấn làm họ suy nghĩ. Tuấn quả là
một thiếu niên đáng mến. Tuy nhỏ người, tuổi cũng không hơn gì Khôi,
Việt nhưng lời lẽ diễn tả của Tuấn thật rành rẽ, như một người lớn. Tuấn lại
đã tâm sự về hoàn cảnh của anh. Ai nỡ nhẫn tâm không nhận một người
bạn có tâm sự đau buồn như thế.
Khôi liền bảo Việt :
- Tớ chắc Dũng bằng lòng để Tuấn đến đây chơi với tụi mình.
Việt gật đầu :
- Nếu tụi mình bằng lòng thì Dũng nó cũng bằng lòng. Còn về phần Bạch
Liên thì khỏi lo. Cô ta có ra đây buổi tối bao giờ đâu.
Quay sang Tuấn Khôi nói :
- Chúng tôi vui lòng nhận anh vào bọn. Anh có thể đến đây chơi lúc nào