Và anh chạy vào trong lều. Việt chỉ theo Khôi bảo thiếu niên :
- Anh ấy tên là Khôi. Còn tôi tên Việt. Chúng tôi ở dưới ấp Xuân Lộc. Còn
anh là ai ?
Thiếu niên chỉ sang cái trại bên kia bờ lạch nói :
- Tôi tên là Tuấn, mới về ở cái trại bên kia.
Khôi trở ra với chiếc hộp thiếc :
- Nếu vậy thì anh là người vẫn tập đờn hàng ngày đó chứ gì ! Tụi tôi có
nghe nói về anh. Hình như ít khi anh ra ngoài thì phải.
- Vâng, ít lắm. Vì tôi không được phép. Chỉ thỉnh thoảng lẻn đi một lát vào
buổi tối thôi.
Khôi, Việt kiếm chỗ và ra dấu cho Tuấn cùng ngồi xuống. Dưới ánh trăng
đôi bạn thấy Tuấn là một thiếu niên cùng trạc tuổi. Tuấn nhỏ người như
Việt nhưng mảnh khảnh yếu ớt hơn nhiều. Tóc Tuấn đen mượt và khuôn
mặt trắng trẻo thanh tú như con gái. Xét chung thì Tuấn có vẻ hiền lành
nhưng trông dáng của Tuấn, Việt cảm thấy có cái gì trội hơn mình .
Có lẽ Khôi cũng cảm thấy như vậy, hoặc giả anh thỏa mãn về chỗ kẹo Tuấn
trả lại, nên chìa chiếc hộp ra dễ dãi bảo :
- Anh ăn kẹo đi. Tại sao ban ngày anh không được phép đi chơi ?
- Cha nuôi tôi không cho. Ông kiểm soát tôi rất ngặt. Hai anh chưa biết,
ông độc tài lắm.
Việt nói :
- Tôi tưởng ông là cha đẻ anh chứ ?
Tuấn lắc đầu :
- Không, ba má tôi mất cả rồi. Đây chỉ là cha nuôi tôi thôi. Ông là bạn thân
với ba má tôi khi xưa, nên khi ba má tôi chết, ông đem tôi về ở với ông.
Khôi gặng :
- Ở với ông, anh có được sung sướng không ?
- Chỉ không được vui thôi. Cha nuôi tôi có một người con gái. Chị đã lớn,
tính thật dễ chịu, khác hẳn tính cha. Nhưng ít khi chịu về nhà,vì chị đang
làm việc trên Saigon . Cha nuôi tôi rất thương tôi song vì ít lâu nay ông
bệnh, nên buồn. Trước kia ông chơi đàn rất giỏi. Bây giờ không chơi được,
ông muốn truyền tài nghệ lại cho tôi.