sẽ thấy chúng mình vào nhà kho.
Giữa lúc ấy thì một giọng nói đâu đó thốt lên :
- Tại sao không để nguyên cái bao ở đó, chờ cho thủ phạm đến lấy rồi bắt
ngay tại trận ?
Cả bọn giật mình quay lại. Lê Vinh từ một bụi rậm bước ra mỉm cười tiến
về phía bọn trẻ :
- Các chú không ngờ có tôi ở đây nhỉ ? Mạnh giỏi cả chứ các em ?
Và chợt nhận ra có người lạ trong bọn Khôi, Việt, anh chỉ Tuấn nói :
- Chú này anh chưa quen !
Việt giới thiệu :
- Đây là Tuấn em của chị Mỹ Dung.
Lê Vinh quay về phía Mỹ Dung nghiêng đầu chào :
- Chào cô !
Anh bỗng ngẩn ra một giây, sửng sốt nói :
- Hình như cô là… nàng tiên đã hiện ra lúc tôi hồi tỉnh lại khi còn mê man
trong bệnh viện Cộng Hoà ? Tôi vẫn muốn tìm gặp để ngỏ lời tạ ơn, mà
không biết cô ở đâu !
Mỹ Dung ngập ngừng đỏ hồng đôi gò má :
- Còn ông là Trung uý Lê Vinh bị thương ở chân ?
- Vâng, nhờ sự chăm sóc tận tâm của bác sĩ… và cô, tôi đã khỏi. Nhưng sau
khi tỉnh lại tôi không còn gặp cô nữa !
Mỹ Dung cười :
- Tôi vừa hết phiên trực, và hôm sau theo học một khoá huấn luyện khác,
nên Trung uý không gặp là phải. Sau khi tôi trở lại thì Trung uý cũng ra
khỏi bệnh viện rồi.
Qua những lời lẽ trao đổi giữa Lê Vinh và Mỹ Dung bọn trẻ được biết Lê
Vinh là Trung úy quân đội, và điều ngạc nhiên hơn nữa họ lại quen nhau từ
trước.
Sau lời thành thực cảm ơn, Lê Vinh trở lại chỗ ngồi bên bọ trẻ :
- Nào, bây giờ anh em ta bàn nốt câu chuyện cái bao bố với những chiếc
cúp bạc bị mất trộm. Anh xin lỗi vì đã nghe lỏm câu chuyện này. Nhưng tại
các chú bàn bạc sôi nổi quá nên dù không muốn tò mò, nó cũng vẫn lọt vào