tai anh. Chắc không ai phiền anh cả chứ ?
Bọn trẻ nhìn anh mỉm cười và đồng thanh nói :
- Không !
Lê Vinh tiếp :
- Khi nghe rõ sự tình rồi anh đâm ra có ý muốn giúp các em một tay, các
em chịu không ?
- Chịịuu !
-Vậy, anh tóm tắt thế này : Có một chiếc bao bố đựng những chiếc cúp bạc
bị mất trộm để trong kho chứa đồ của nhà Tuấn. Chiếc bao bố ấy do người
giúp việc làm vườn đem giấu ở đó. Đúng không ?
- Đúng !
- Vì một lý do nào đó viên cảnh sát điều tra đã nghi cho Khôi, Việt dính líu
vào vụ trộm này. Tại sao ?
Khôi trả lời :
- Tại sau đêm hôm mất trộm, em và Việt trót lẻn nhà đi chơi.
- À, cái đêm các chú đánh lộn với tên Chín đó chứ gì ?
- Dạ phải !
- Mà tên Chín tức là người giúp việc nhà Tuấn hiện giờ, đã đem giấu chiếc
bao bố ấy để chờ người đàn ông; nói cho đúng tên trộm mang đi. Các chú
có biết hắn hẹn tên Chín khi nào trở lại không ?
- Sau ba hôm tức là hôm nay.
- Khỏi cần suy luận, ta cũng biết : hắn sẽ chờ đêm tối mới tới. Vì thế Khôi
mới tính đem chiếc bao bố ấy đem trả cho người bị mất, hoặc trao cho nhà
chức trách trước khi quân gian tẩu tán. Phải thế không ?
Khôi gật :
- Vâng. Nhưng Dũng bảo như thế không được vì…
Lê Vinh cắt ngang :
- Anh biết rồi, anh có nghe ý kiến của Dũng và anh cho là phải. Như anh đã
nói khi nãy, chúng ta nên để cái bao bố ấy ở nguyên chỗ cũ, và rình bắt tên
trộm và đồng bọn ngay tại trận.
Khôi nhìn Lê Vinh :
- Nghĩa là chờ cho người đàn ông tới, và…