- Phải, và ta sẽ tóm cổ hắn cùng với tang vật.
Chúng ta sẽ bao vây chặt chẽ chờ khi tên Chín trao cái bao cho tên trộm, là
ta ùa ra trói nghiến hắn lại. Xong rồi chúng ta báo thầy cảnh sát nào đó rằng
: “Chúng tôi đã tìm thấy những chiếc cúp bạc mất cắp, và tóm luôn hộ thầy
cả tên trộm nữa !”
Ý kiến của Lê Vinh thần tình quá khiến cho bọn trẻ vỗ tay reo mừng.
Mỹ Dung thắc mắc :
- Kế hoạch hay lắm, nhưng Trung uý để bọn trẻ này đương đầu với tên
trộm sao được !
- Cô chớ ngại. Dĩ nhiên là có cả tôi, cả cô dự vào nữa chứ !
Khôi hoan hỉ :
- Chúng em bầu anh làm chỉ huy trưởng của chúng em.
Lê Vinh mỉm cười :
- Cám ơn, anh chỉ huy tạm thời trong trường hợp này thôi. Ý kiến anh như
thế này : Bây giờ Tuấn và Mỹ Dung trở về nhà canh chừng tên Chín thật
gắt nếu có gì khác tìm cách báo cho anh biết. Còn các em khác hãy giải tán,
chờ đến tối sẽ ra đây gặp nhau lại.
Khôi Việt mau mắn đáp :
- Chúng em sẽ ra đây đúng hẹn.
- Nhưng phải xin phép đàng hoàng đấy nhé.
Dũng cũng nói :
- Cả em nữa.
Lê Vinh gật đầu :
- Được anh sẽ chờ tất cả. Duy có Bạch Liên thì anh nghĩ nên ở nhà mà ngủ
!
Bạch Liên dãy nảy :
- Ứ, em hổng chịu đâu !
- Em phải ở nhà. Anh sẽ dành cho em vinh dự dẫn đầu đem trả những chiếc
cúp bạc cho bà Hương Mỹ.
- Nhưng em muốn biết mặt tên trộm.
- Thì chờ đến sáng ngày mai !
Mặc cho Bạch Liên phụng phịu, Lê Vinh giục chị em Mỹ Dung :