- Có chứ, cũng nên đề phòng điều bất trắc.
Khôi khoe :
- Ở nhà ba em cũng có một khẩu, nhưng nhỏ hơn và không lắp đạn.
Lê Vinh cười :
- Khẩu của anh cũng thế, không lắp đạn vì chỉ cần dọa thôi. Trong đêm tối,
giơ ra cũng đủ cho tên trộm khiếp vía rồi !
Trong khi mọi người nhấm nháp ly cà phê, Lê Vinh tiếp :
- Kế hoạch của anh như thế này, các chú nghe cho kỹ : Cuối vườn nhà Tuấn
có một cái cổng gần chỗ nhà kho. Tên Chín tất phải do cửa ấy vào nhà kho
để lấy chiếc bao bố. Bên trong đã có Mỹ Dung để ý rình, còn Dũng sẽ nấp
phía bên ngoài.
Khôi hỏi :
- Thế còn thằng Chín hiện giờ nó ở đâu ?
- Không rõ, nhưng thế nào nó cũng phải tới để gặp tên kia. Chúng ta phải
chờ bắt đúng lúc nó trao chiếc bao bố cho đồng loã. Dĩ nhiên chúng ta chưa
biết rõ chúng gặp nhau ở chỗ nào, trong cổng hay bên ngoài. Điều cần nhất
là chúng ta theo dõi mỗi hành động của tên Chín chờ khi nó trao hàng cho
tên lạ mặt mới xông ra. Hiểu rồi chứ ?
Bọn trẻ gật đầu. Khôi hỏi :
- Nếu bắt được tên trộm chúng ta phải làm gì ?
- Chúng ta sẽ nhốt hắn lại, ở trong nhà Tuấn dĩ nhiên, và báo cho cảnh sát
biết. Bây giờ, anh tính thế này : Chúng ta nấp cả bên ngoài hàng rào nhà
Tuấn, cách từng khoảng đủ liên lạc với nhau : Dũng nấp ở gần cổng, cách
đó hai mươi thước là Khôi, đến Việt rồi đến anh. Thấy tên Chín chúng ta cứ
nấp nguyên một chỗ chờ cho hắn vào tới nhà kho. Khi ấy Mỹ Dung rình
bên trong sẽ báo động ra ngoài bằng cách giả làm tiếng mèo kêu. Lập tức
Dũng truyền đi bằng tiếng nhái kêu rồi đến Khôi và Việt. Như thế chúng ta
đều được biết khi tên Chín vào tới nhà kho lấy chiếc bao bố. Hiểu chưa !
Bọn trẻ gật đầu.
- Sau đó chúng ta chờ xem tên Chín hành động ra sao. Có thể hắn nấp ở
bên trong chờ tên kia tới hoặc sẽ lén đem chiếc bao mang tới chỗ nào đó
mà tên kia đã hẹn. Trường hợp này chúng ta sẽ theo bén gót hắn, song phải