cố gắng đừng để cho hắn nghi ngờ gì cả. Chừng hắn gặp tên kia rồi, chúng
ta sẽ ra tay. Anh sẽ giơ súng ra bắt chúng đứng yên.
Còn như nếu hắn trao cái bao cho tên kia ngay ở cổng, thì Mỹ Dung sẽ giả
tiếng mèo kêu lần nữa, và lập tức chúng ta ập ngay lại. Hiểu rõ cả rồi chứ ?
Thấy bọn trẻ gật đầu, Lê Vinh mỉm cười tiếp :
- Trong biệt động đội, khi có một cuộc hành quân, các anh thường ôn lại
chỉ thị hai lần. Bởi vậy anh nhắc lại cho các em nghe lần nữa.
Lần này Lê Vinh nói rất thong thả, rành rẽ cho bọn trẻ thấu đáo phận sự của
từng người, đoạn nhìn đồng hồ tay anh nói :
- Đã hơn mười một giờ khuya rồi, chúng ta đi thôi.
Việt thu mình ngồi nấp ở chỗ đã chỉ định. Anh có cảm tưởng như một
người lính đang thi hành nhiệm vụ và có cả các bạn của mình gần đó sẵn
sàng tiếp ứng.
Việt ngồi xổm trên hai gót chân, lắng nghe động tĩnh trong đêm tối, thỉnh
thoảng xoay lại kiểu ngồi cho đỡ mỏi. Mặt trăng cuối tuần lúc ấy mới bắt
đầu nhô lên, lan toả ánh sáng mập mờ trên cảnh vật. Việt nhìn rõ ánh trăng
di động trên lùm cây. Anh không rõ đã ngồi nấp như thế bao lâu, nhưng rồi
có tiếng bước chân từ phía xa vẳng lại, làm anh chú ý. Tiếng bước chậm
chạp tới gần rồi ngưng hẳn. Từ chỗ nấp nhìn ra, Việt thấy có một bóng đen.
Bóng đen quẹt lửa châm thuốc lá hút, và Việt nhận ra Chín Đầu Bò.
Châm thuốc xong, Chín bắt đầu tản bước đi đi lại lại trên con đường mòn
ngoài bờ dậu. Hắn đang chờ người đàn ông lạ mặt.
Cuối cùng người đàn ông đến, hắn huýt một tiếng sáo, và Chín Đầu Bò,
đứng trước chỗ Việt nấp, huýt trả lời lại.
Người đàn ông có dáng khoẻ mạnh, hơi thấp nhưng vai rộng, tiến đến gần
Chín đầu Bò thì thầm:
- Mầy chờ tao lâu chưa ?
- Lâu rồi. Tôi đã hút gần hết điếu thuốc lá.
- Cái bao đó đâu ?
- Tôi cất gần đây. Chú đưa tiền tôi đem ra liền !
- Mầy cứ yên trí, rồi đâu có đó. Đi lấy ra đây rồi tao đưa tiền cho.
- Phải đúng hai trăm đồng như lời chú đã hứa đấy nhé.