- Được rồi, mà mầy có mở ra không đấy ?
- Không !
- Thôi lẹ lên !
Chín quay đi. Người đàn ông đứng chờ. Việt nấp trong bóng tối sẵn sàng
hành động. Chỉ trong vài ba phút nữa sự việc sẽ xảy ra : Chín lọt vào nhà
kho lấy chiếc bao bố và, lập tức Mỹ Dung kêu tiếng mèo báo động. Dũng,
Khôi báo truyền đi, rồi tất cả chờ cho Chín trở ra trao chiếc bao cho người
đàn ông là Lê Vinh nhảy tới cùng với bọn Khôi, Việt bắt gọn cả hai.
Kế hoạch phối hợp như thế không thể nào còn thất bại được. Thế mà đã có
sự bất ngờ làm đảo lộn tất cả. Có tiếng dằn co phía vườn nhà Tuấn, và bỗng
có tiếng quát :
- Cái gì thế ? Có chuyện gì thế này ?
Việt hiểu ngay đó là tiếng quát của cha nuôi Tuấn.
Cùng lúc ấy, người đàn ông đứng chờ phía ngoài vội co giò tẩu thoát.
Việt không kịp suy nghĩ, vùng khỏi chỗ nấp cắm cổ chạy theo. Người đàn
ông chạy rất nhanh, Việt cố đuổi, và chỉ một phút sau, anh đã thấy Khôi
chạy vượt lên. Ngang tầm Việt, Khôi nói :
- Gắng lên cậu, đừng để cho hắn chạy thoát.
Người đàn ông nghe tiếng nói, nhìn quanh, và biết bị đuổi nên càng chạy
nhanh hơn nữa. Khôi Việt cũng tăng thêm tốc lực. Cuộc đuổi bắt thật khó
khăn. Người đàn ông vượt khỏi con đường mòn, quẹo lên con đường liên
quận. Việt hiểu ngay ý định của hắn vì thấy trên vệ đường có đậu sẵn một
chiếc cyclo máy.
Khôi cũng thấy chiếc xe. Anh chỉ còn cách người đàn ông vài ba thước, và
cố gắng nhoai người ra ôm lấy hắn, khi hắn nhảy lên yên xe toan rồ máy.
Cuộc xung đột xảy ra,Khôi bị hắn đạp bắn xuống vệ đường.
Người đàn ông tìm cách leo lên xe lại. Nhưng lần này thì Việt vừa tới. Anh
phóng mình húc đầu vào bụng hắn. Lối tấn công bất ngờ và chớp nhoáng
của Việt làm hắn kêu hự một tiếng và ngã gập người bên thành xe. Việt
ngất ngư loạng choạng ngã theo.
Sau cơn choáng váng, Việt chợt thấy một tia đèn bấm sáng chói chiếu vào
mặt người đàn ông, và một giọng đắc thắng nổi lên :