Thằng Trọng kể, giọng đứt quãng:
- Tôi gặp Thùy Lâm trong tiệc cưới. Nàng đẹp lộng lẫy khiến tôi và
thằng Cư mất cả hồn vía. Tôi bàn với thằng Cư đến làm quen. Thùy
Lâm rất vui vẻ đồng ý nói chuyện. Rồi phần vì men rượu, dục tình
nổi lên nên tôi và Cư phục kích con đường mà Thùy Lâm sẽ về. Cả
hai dùng khăn bịt mặt, quả nhiên Thùy Lâm xuất hiện và chúng tôi
đã thực hiện được ý đồ. Thùy Lâm chống cự quyết liệt nhưng cuối
cùng đành khuất phục, nàng để mặc chúng tôi muốn làm gì thì làm.
Mục đích của chúng tôi là chỉ có thế. Nào ngờ, lợi dụng lúc tôi sơ hở,
nàng quăng chiếc bóp da trúng mặt tôi, làm cái khăn rơi xuống.
Nàng rú lên:
- Thằng Trọng! Tao không ngờ mày lại đồi bại đến thế? Tao căm
thù mày.
Tôi biết mình đã bị lộ nên liều mạng bàn với thằng Cư thủ tiêu
Thùy Lâm.
Tôi bước tới chỗ nàng ngồi giả bộ dỗ dành, nếu Thùy Lâm nghe lời
thì thôi còn không thì ra tay ngay... Thùy Lâm không nghe tôi giải
thích mà ra sức mạt sát, chửi rủa, còn dùng tay cào cấu vào mặt tôi.
Tôi điên tiết, lấy con dao chặt ngay bàn tay đó. Thùy Lâm gục xuống
rồi Cư đâm vào bụng cô ta. Thùy Lâm chết ngay tức khắc.
Xong việc cả hai như sực tỉnh, thấy mình đã phạm tội ác khủng
khiếp.
Chúng tôi vội chôn Thùy Lâm dưới gốc cây sao. Nhưng sau đó nhớ
ra còn bàn tay của nàng. Tôi vội bỏ vào cái bóp định chôn tiếp. Nào
ngờ. Cư cứ xăm xoi cái bóp nói:
- Đây là cái bóp rất đẹp, giá trị lắm, ta mang về chỗ mẹ cậu, nhờ
bán lấy tiền xài!
Tôi gạt đi:
- Cậu điên à? Làm thế thì khác gì “Lạy ông tôi ở bụi này”.
Cư cười:
- Chỗ mẹ cậu bán hàng lưu niệm, khách thập phương đến chỉ một
ngày là cái bóp lên đường. Ta có bạc triệu để xài....
Tôi ngẫm nghĩ rồi đồng ý. Mẹ tôi cũng không hỏi gì về cái bóp. Vài
hôm sau, bà đưa cho tôi mấy trăm ngàn gọi là tiền bán bóp da. Tôi
và Cư rủ nhau đi uống rượu.... và cố quên chuyện cũ đi.