nên con mới rửa được mối thù....
Ông Nhuận bà Nhuận lấy nhau đã gần chục năm nhưng chưa có
con. Vì thế khi nghe Thùy Lâm nói, ông rất vui mừng. Sáng hôm
sau, ông từ biệt cha mẹ Thùy Lâm về xuôi, sau khi đã gửi trả lại cái
bóp da. Cái bóp da được chôn chỗ Thùy Lâm chết.
Cha mẹ Thùy Lâm cảm động:
- Ông không quản ngại đường xa, đem tin tức con gái tôi cho gia
đình, thật rất biết ơn ông. Cầu mong mọi điều tốt lành cho ông và
gia đình...
Ông Nhuận thân tình:
- Nay mai mình sẽ là người một nhà? Tôi sẽ coi Thùy Lâm bây giờ
như con gái tôi.
Cha mẹ Thùy Lâm ngạc nhiên:
- Ông nói vậy là sao? Chúng tôi thực sự không hiểu...
Ông Nhuận cười:
- Thùy Lâm đã đầu thai làm con gái vợ chồng tôi. Vợ chồng lấy
nhau đã lâu mà chưa có con....
Cha mẹ Thùy Lâm mừng rỡ:
- Thế thì hay quá, khi có tin mừng ông bà nhớ báo cho chúng tôi
biết với. Để chúng tôi xuống thăm cháu.
Ông Nhuận gật đầu.
Ngay hôm đó ông về đến phố, ông kể cho bà vợ nghe tất cả sự việc,
bà vợ hoan hỉ:
- Tôi cũng có niềm vui nói với ông đây, một cô gái xinh đẹp hiện ra
nói với tôi: Con xin được làm con của mẹ để đền ơn sâu..... Nói xong,
cô ta chui luôn vào miệng của tôi.
Ông Nhuận phấn khởi:
- Đó là linh hồn của Thùy Lâm đó. Chúng ta sắp có tin mừng rồi.
Bà vợ tò mò:
- Thùy Lâm à?
Ông Nhuận gật đầu.
Quả nhiên một năm sau, bà Nhuận sanh một đứa bé gái rất xinh
đẹp. Đặt tên gì nó cũng khóc. Chỉ khi đặt tên Thùy Lâm thì nó mới
nhoẻn miệng cười, ông báo tin cho cha mẹ Thùy Lâm biết. Hai ông
bà vội xuống phố, khi thấy đứa con gái, ông bà nức nở: