Nhưng đêm nào tôi cũng thấy bàn tay Thùy Lâm bóp cổ mình, cái
bàn tay đầy máu. Tôi sợ hãi gào thét. Giọng Thùy Lâm rõ mồn một:
- Mày đã hại cả cuộc đời con gái của tao, lại giết chết tao, tao sẽ báo
thù...
Tôi sợ quá, năn nỉ rằng tôi chỉ lỡ tay không cố ý. Nhưng Thùy Lâm
cứ lởn vởn bên cạnh. Tôi bị suy nhược trầm trọng. Nhất là khi được
tin thằng Cừ lao đầu vào gốc cây sao tự tử... Và hôm sau. Thùy Lâm
ra lệnh cho tôi đến đây tự thú....
Trọng kể xong lăn ra ngất xỉu, máu mồm hộc ra.... Ông Nhuận nói:
- Ghê thật! Hồn ma báo oán, thằng Trọng này thế nào rồi cũng chết.
Mẹ Thùy Lâm não ruột:
- Nhưng còn con gái tôi, nó làm sao sống lại được? Ông Nhuận,
cảm ơn ông. nhờ ông mà sự thật mới được lộ rõ, tội ác phải trả giá...
Đêm nay, ông ở lại với chúng tôi, chúng tôi sẽ làm mâm cơm cúng
cho linh hồn cháu được siêu thoát.
Ông Nhuận gật đầu:
- Lúc khiêng Trọng lên giường thì hắn đã tắt thở. Họ khiêng xác
Trọng về nhà mẹ hắn. Mẹ hắn ban đầu hốt hoảng đờ người, nhưng
khi rõ chuyện, nước mắt ngắn dài, giọng thê thảm:
- Tôi không ngờ con tôi lại làm điều ác như vậy?
- Nó “ác giả ác báo” thôi. Đó là luật nhân quả.
Đêm đó, ông Nhuận thấy Thùy Lâm hiện về, nét mặt tươi tắn.
Thùy Lâm nói:
- Cám ơn ông đã giúp con. Con xin đền ơn ông.
Ông Nhuận hỏi:
- Thế còn thằng Cư chết ra sao? Cháu kể lại cho bác nghe đi!
Thùy Lâm rổn rảng:
- Con làm hồn ma xuất hiện, dụ dỗ nó. Nó say rượu nên đâu biết
con đã chết. Thế là nó lao đầu vào gốc cây, vỡ nát cả sọ.
Ông Nhuận thở dài:
- Thế là chỉ vì sự độc ác của con người mà đã tước đi ba mạng sống
con người. Bây giờ ân oán đã trả xong con tính sao?
Thùy lâm trìu mến:
- Con xin làm con của cha mẹ. Vì đó là duyên số. Nhờ có cha mẹ,
mới làm sáng tỏ được nỗi đau khôn cùng của con. Nhờ có cha mẹ,