HỒN NGƯỜI KIẾP DÊ
Ông Khôi Dang nằm ngủ chợt nghe có tiếng dê kêu: be be..... Ông
mở mắt, ngạc nhiên:
- Lạ nhỉ? Sao lại có tiếng dê kêu. Nhà mình từ xưa đến nay có nuôi
dê bao giờ đâu?
Tiếng dê kêu mỗi lúc một rõ, ông lắng tai nghe và hoảng hồn. Vì
tiếng dê phát ra từ bụng của ông. Ông vã mồ hôi, lẩm bẩm:
- Chết rồi! Chiều nay ăn thịt dê ở nhà lão Duy, lão ấy mổ con dê
mời cả xóm đến dự. Con dê dực màu trắng…
Ông vội nôn ọe ra, nhưng không có cách gì ra được, có lẽ nó đã tiêu
hết rồi. Ông thấy người nôn nao khó chịu, bụng cứ óc ách.... ông lay
vợ dậy. Bà vợ càu nhàu:
- Có chuyện gì thế? Tôi mệt lắm, đừng bắt tôi phải chiều chuộng
ông có gì để sáng sớm.
Ông Khôi lập cập:
- Không, tôi đâu có bắt bà làm chuyện ấy. Bà ơi tôi sợ quá!
Bà vợ mở mắt, ngồi nhổm dậy tò mò:
- Có chuyện gì mà ông sợ thế? Ông là tay xưa nay coi trời bằng
vung, có biết sợ ai?
Ông Khôi chỉ vào bụng mình và nói:
- Tiếng dê kêu trong bụng của tôi. Nó kê be be nghe rõ mồn một.
Bà vợ cười sặc sụa:
- Ông thần hồn nát thần tính rồi, nốc rượu cho lắm vào. Hồi chưa
ăn thịt dê, cái bụng nó óc ách khó chịu là phải, làm gì có tiếng dê
nào?
Ông Khôi nói:
- Bà thì chỉ lo ngủ với ngáy, rõ ràng là tôi nghe tiếng dê kêu mà.
Đó, bà có nghe không?
Bà vợ ghé tai vào bụng chồng lắng nghe. Bà rụng rời tay chân:
- Quả là có tiếng dê kêu thật. Tiếng kêu rất thảm thiết. Sao kì lạ
vậy? Hay con dê này là ma quỉ?
Ông Khôi thở dài: