- Tôi làm sao mà biết được. Từ trước đến giờ mình vẫn ăn thịt dê,
có sao đâu?
Bà vợ thừ người:
- Như vậy con dê của lão Duy có vấn đề. Sáng mai ông hỏi thử lão
ấy xem sao? Con dê lão ấy mua ở đâu?
Ông Khôi gật đầu nằm xuống ngủ. Tiếng dê không kêu nữa mà là
tiếng người rên rỉ:
- Mau trả lại thân xác cho ta. Tại sao các ngươi lại ăn thịt ta.
Ông Khôi xanh cả mặt.
- Dê kia ngươi vừa nói cái gì? Ngươi nói được tiếng người à?
Tiếng nói cau có:
- Ông đã ăn thịt của ta, ta bắt ông phải trả nợ.... Như ta đã bắt lão
Duy đền tội. Hắn cả gan bắt ta đem thịt ta chia cho mọi người. Hễ ai
ăn thịt ta phải trả lại cho ta...
Ông Khôi lắp báp:
- Nhưng đâu phải chỉ có mình tôi ăn, còn mấy người khác mà.... mà
tôi biết đền cho ông cái gì bây giờ...?
Tiếng dê gắt:
- Ông lấy thịt của ông ra mà đền. Lão Duy cắt cổ ta, thì lão cũng đã
tự cắt cổ của mình rồi, mấy người kia thì nôn ra máu hết rồi, chỉ còn
ông thôi, ông liệu mà trả đi.
Nói xong, tiếng dê im bặt ông Khôi ngồi dậy mắt trợn trừng trừng
như người bị á khẩu vậy... Ông thức suốt đêm.
Sáng hôm sau, ông chạy vội đến nhà ông Duy đã thấy cả chục
người lố nhố.
Nhà ông Duy treo cờ phướn, tiếng khóc nức nở. Ông Khôi lặng
người đi. Như vậy ông Duy đã chết. Ông thấy các ông Hào Du,
Thuật cũng có mặt, ai nấy đều hốc hác xanh xao.... Vợ ông Duy nức
nở:
- Anh ơi, đang yên đang lành tự dưng lại cắt cổ mà chết. Tiếng kêu
thì be be như tiếng dê kêu. Sao anh lại chết thảm như vậy?
Ông Khôi an ủi:
- Chị ơi, chị có khóc thì anh ấy cũng đã chết rồi. Chị phải bình tĩnh
lại. Mà tôi hỏi chị, anh ấy vì sao chết....
Vợ ông Duy đấm ngực thùm thụp: