nói chuyện mới biết là ma, con ma đó đi bắt hồn ai đó. Con ma hỏi
ông:
- Thế anh là người hay ma?
Ông Duy bảo:
- Tôi là ma. Con ma mới chết nên còn nặng mùi thịt sống.
Con ma cười lạt lẽo:
- Thì ra là vậy, hèn chi tôi thấy mùi người.
Trò chuyện một lát. ông Duy hỏi:
- Ma quỉ sợ gì nhất?
Con ma trả lời:
- Ma quỉ chỉ sợ nước bọt của người sống. Ngoài ra ma không sợ gì
hết.
Thế là ông Duy nhân lúc con ma mải nói chuyện, liền nhổ bãi nước
bọt xoa vào đầu nó. Con ma kinh hoàng rú lên rồi biến mất. Lát sau,
có tiếng dê kêu.
Một con dê trắng, ông khoái quá, liền dắt con dê về nhà.... Tôi nhìn
con dê mà kinh khiếp. Mắt nó trợn trừng, lấp lánh sáng ghê rợn. Tôi
hỏi con dê đó ông bắt ở đâu, ông kể lại như vậy. Tôi sợ quá:
- Anh ơi! Anh rước ma quỉ về nhà rồi, mau thả nó ra đi, kẻo tai họa
đó.
Ông Duy gạt đi:
- Đó là lộc của trời cho, ta phải tận hưởng. Ngày mai, tôi sẽ thịt nó
để dãi bạn bè tôi, xem thử dê ma có ngon không? Tôi can ngăn hết
lời nhưng anh ấy đâu có chịu nghe, bây giờ tai họa thảm khốc như
vậy mình tôi phái gánh chịu.... Rồi ai nuôi hai con tôi đây ông Duy
ơi là ông Duy....
Giọng bà vợ ông Duy nghèn nghẹn, đứt quãng. Ông Khôi bủn rủn
tay chân, mồ hôi vã ra như mưa:
- Trời ơi, như vậy là thịt người chết chứ đâu phải là thịt dê. Ông
Duy ơi. Ông làm khổ chúng tôi rồi.
- Tôi phải xẻo thịt để đền cho con ma mất thôi.
Ba ông kia mếu máo:
- Có ai ngờ vì tham miếng ăn, bây giờ phải lãnh hậu quả như vầy.
Biết làm sao bây giờ?