Đám ma đã buồn, lại còn thảm hơn, khi bốn người lại ở trong tình
thế nguy cấp. Mạng sống của họ bây giờ do ma quyết định.... Chôn
cất ông Duy xong, ai về nhà nấy lòng trĩu nặng lo lắng, bồn chồn...
Đêm đó, ông Khôi thao thức khiếp sợ, có hai người đến tìm ông và
lôi ông đi. Ông chưa kịp phản ứng gì đã thấy mình ở dưới Diêm
Cung. Ông thấy các ông: Hào, Du, Thuật có mặt ở đó. Diêm Vương
lạnh lùng:
- Quỉ vô thường, có đúng là bốn tên này đã ăn thịt ông không?
Quỉ vô thường đau khổ:
- Dạ đúng ạ. Cúi xin Diêm Vương bắt chúng đền tội. Chúng đã
chọc tiết tôi rồi làm các món nhắm: xào lăn, tái, nướng, chúng nhai
rau ráu, nhai đến đâu tôi đau nhức đến đó.....
Diêm Vương quát:
- Khôi, Hào, Du, Thuật. Các ngươi đã nghe rõ rồi chứ? Vì sao dám
ăn thịt quỉ vô thường....
Bốn người cúi rạp xuống, lát sau ông Khôi thanh minh:
- Dạ! Tâu Diêm Vương, quả thật chúng tôi không hề biết đó là thịt
quỷ. Nếu biết có cho vàng chúng tôi cũng không dám ăn. Ông Duy
không nói rõ, chỉ biết mời chúng tôi ăn. chúng tôi vô tình thôi ạ...
Diêm Vương gật đầu:
- Ta đã hiểu điều đó. Lỗi này tất cả là ở tên Duy. Hắn cả gan bắt quỉ
đang làm nhiệm vụ về ăn thịt mà đây cũng có lỗi của quỉ vô thường,
tại sao lại để hắn lừa?
Quỉ cúi đầu:
- Dạ, tôi nhận nhiệm vụ của Diêm Vương bắt tên Khôi, nào ngờ bị
tên Duy lừa. Hắn nhổ nước bọt xoa đầu tôi, bắt tôi hóa dê và nói rõ
để cứu bạn hắn. Tôi chỉ than thầm vì mắc mưu hắn. Cứ ngỡ hắn sẽ
thả tôi ra, tôi sẽ đáp đầu vào đá để trở lại kiếp quỉ nào ngờ hắn cả
gan ăn thịt tôi, khiến tôi nham nhở thân xác như vầy. Cúi xin Diêm
Vương lóc thịt chúng trả lại cho tôi.
Diêm Vương cười nhạt:
- Tội của ngươi ta chưa xử đâu, còn mấy người kia vì lỡ vô tình nên
tha cho chúng. Chỉ bắt tên Duy phải đền mạng. Lôi tên Duy ra đây...
Duy bị lôi ra, đóng gông ở cổ, tay chân bị xích chặt. Diêm Vương ra
lệnh lóc thịt Duy trả lại cho quỉ vô thường. Duy la ầm lên vì đau