đớn. Diêm Vương nói:
- Sao lúc mi thịt dê mi không kêu đau.... Xong hình phạt ở Diêm
Cung, ta phạt ngươi phải làm con dê trắng, lang thang nơi nghĩa địa
và sẽ có người bắt ngươi về làm thịt. Còn bốn tên kia, ta cho về nhớ
lần sau đừng có dại dột như vậy nữa.
Cả bốn người mừng rỡ ra về... Ông Khôi thấy mình tỉnh dậy và lại
nghe tiếng dê kêu, nhưng lần này không phải ở trong bụng mà ở
ngoài nghĩa địa.
Vì nhà ông cũng ở gần đó, ông sực nhớ lời Diêm Vương phán, vội
chạy ra.
Quả thấy con dê trắng. Ông nghĩ ông Duy đã có công bắt quỉ cứu
mình khỏi chết nên chạy đến ôm con dê vào lòng. Con dê ngoan
ngoãn trong tay ông....
Ông đưa con dê trắng về nhà cho vào chuồng rồi chăm sóc chu
đáo.
Ai hỏi mua ông cũng không bán. Vi ông biết đó là ông Duy hóa
thành. Ông tâm sự với dê trắng như với người bạn. Vợ ông thắc
mắc:
- Con dê đó bán được khối tiền không bán, lại cho ăn sung mặc
sướng. Ông quả là lẩm cẩm.
Ông Khôi trợn mắt:
- Con dê này có ân với tôi đó. Nó là bạn tôi..... Bà có biết nó là ai
không?
Bà vợ tò mò:
- Thế con dê trắng đó là ai?
Ông Khôi thì thầm. Bà vợ bủn rủn tay chân, lắp bắp:
- Trời đất, ông nói thật đấy chứ. Để tôi qua nhà ông ấy báo cho vợ
ông ấy biết.
Ông Khôi lắc đầu:
- Đừng, làm vậy thì chỉ làm khổ thêm cho bà ấy cứ dể ông Duy ở
đây sống cho trọn kiếp dê.
Bà vợ đồng ý.