- Làm gì có chuyện kiếp trước ở đây, báo oán đó bà ạ. Mà mình đâu
có làm gì nên tội nhỉ? Cao xanh quả là không có mắt.
Bà Hương khóc lóc:
- Bây giờ phải làm sao hả anh? Giá mình cho con lấy vợ sớm thì giờ
đã có cháu nội bế bông rồi, khỏi phải lo tuyệt tự?
Ông Dũng thở dài:
- Thì đâu có ai ngờ con mình lại ra đi sớm như vậy. Anh muốn con
nó học hành thành đạt. Rồi lập gia đình cũng chưa muộn. Có con
dâu tương lai ngoan ngoãn, hiền thục biết bao nhiêu lại là con nhà
quyền quý.... cứ nghĩ tới thằng Hiếu là buồn nẫu cả ruột gan.
Bà Hương thấy chồng buồn não nề nên an ủi:
- Hay mình xin đứa con nuôi, không cho nó biết nguồn gốc cha mẹ,
nó sẽ coi mình như cha mẹ đẻ...
Ông Dũng gạt di:
- Không! Con nuôi nó hay phản phúc lắm không tin được... Tôi và
bà phải lên chùa cầu tự, xin một đứa con.
Bà Hương tròn mắt:
- Ông nói cái gì thế? Ông lẩm cẩm rồi, ông đã sáu mươi tuổi, còn
tôi đã năm mươi làm sao còn sanh đẻ được?
Ông Dũng nói:
- Nhiều người cầu tự là được đó bà ạ. Bà nên nghe lời tôi, bà hiểu
chưa. Tôi cầu đứa con nối dõi và bà phải đẻ cho tôi chứ không ai
khác.
Bà Hương đỏ mặt, thẹn thùng:
- Ông muốn điều đó thì tùy ông thôi, tôi là vợ, chỉ biết phục tùng
chồng. Xuất giá tòng phu mà. Ông bảo gì tôi cũng nghe hết, miễn là
ông vui lòng,...
Ông Dũng âu yếm:
- Chúng ta yêu nhau từ năm mười tám tuổi, đến nay đã mấy chục
năm chồng vợ, bà lúc nào cũng dịu dàng, yêu chồng, nghe lời chồng,
tôi quý bà ở chỗ đó. Tôi nghĩ nếu lấy thêm vợ bé chỉ tổ xáo động gia
cang, con nó ở chín suối buồn rầu.
Bà Hương cảm động:
- Anh làm em nhớ lại thời con gái quá. Ngày mai mình lên chùa
Lâm Tuyền nghe anh. Nghe nói chùa đó linh lắm, cầu gì được nấy.