Ông Dũng gật đầu. Hai vợ chồng tâm sự đến nửa đêm mới ngủ. Bà
Hương đang thiu thiu, có ai lay bà dậy, bà mở mắt thấy Trọng Hiếu,
bà run rẩy ú ớ.
Trọng Hiếu kéo bà ra góc nhà, bà Hương lắp bắp:
- Hiếu ơi, cha mẹ mới cúng giỗ đầu cho con, con đừng có quấy phá
cha mẹ... Con là đứa con có hiếu mà.
Hiếu lả chả nước mắt:
- Con bây giờ là hồn ma. Hồn ma không đầu thai được. Vì nhớ cha
mẹ nên về thăm. Con hiểu nỗi lòng của cha mẹ, con là đứa con bất
hiếu để cha mẹ phải đau khổ.
Bà Hương não nề:
- Thế con bảo con không đầu thai được con nói cho mẹ biết đi.....
Mẹ thương con nhiêu lắm, nhớ con nhiều lắm.
Hiếu buồn rầu:
- Con phải trả nợ cho kiếp trước của mình, mẹ ạ.
Bà Hương run rẩy:
- Tại sao lại là kiếp trước. Có kiếp trước hả con? Mẹ nói mà cha con
không tin.
Hiếu nói:
- Sở dĩ số con yểu mệnh chết sớm là vì kiếp trước của con là một
đao phủ. Con chuyên hành hạ tội nhân và chặt đầu họ, thậm chí
phân thân của họ đem phơi nắng... Dù con chỉ làm theo mệnh lệnh
những kẻ ra lệnh cho con đều hóa heo, chó trở thành món ăn hằng
ngày cho người ta... Con vì Diêm Vương chiếu cố nên cho sống đến
năm mười tám tuổi và sau đó tự chết. Nhưng chết rồi không đầu
thai làm người được, mà hóa thành cây sao lớn giữa rừng.
Bà Hương thừ người ra, bà hỏi:
- Thì ra là như vậy, nhưng con đầu thai làm cây rừng để làm gì
nhỉ?
Hiếu đau đớn:
- Để người ta cưa xẻ, chặt đục, dựng thành nhà cửa cho những tội
nhân kiếp trước bị con hành hạ.... Sau đó con mới được trở lại kiếp
người.
Bà Hương thổn thức: