- Tội nghiệp con tôi, thế thì làm sao con sống nổi, để mẹ bàn với
cha con mua cái cây ấy, không ai có thể xâm phạm con được.
Hiếu lắc đầu:
- Cha mẹ làm vậy thì tội của con càng nặng thêm, sét sẽ đánh chết
con mất.
Bà Hương tò mò:
- Thế con muốn cha mẹ phải làm sao? Con nói đi.
Hiếu thở dài:
- Số con đau đớn là để đền tội. Cha mẹ mua cây sao ấy về rồi đem
dâng cho nhà chùa để họ dựng nhà cho người cơ nhỡ, cô nhi... Vì
như vậy, lời cầu khẩn của cha mẹ mới có hiệu nghiệm.... Cây sao đó
ở giữa rừng Mát Dù cách đây không xa.
Bà Hương sững sờ:
- Cha mẹ cầu nguyện chuyện gì, sao con lại biết?
Hiếu cười:
- Thế chẳng phải cha mẹ đang cầu nguyện mong có đứa con trai
nối dõi đó sao?
Bà Hương gật đầu:
- Đúng vậy nhưng mẹ đã lớn tuổi, đâu còn sinh nở gì được nữa. Mẹ
băng khoăn lắm con ạ....
Hiếu an ủi:
- Số cha mẹ se có con nối dõi. Vì kiếp trước cha mẹ sống nhân đức,
hay bố thí cho người nghèo. Còn con đầu thai lầm vô nhà này nên
làm khổ cha mẹ. Việc con báo cho cha mẹ biết như vậy là để báo hiếu
công lao dưỡng dục của cha mẹ trong mười tám năm trời. Cha mẹ cố
làm theo lời con nói đi.... con yêu cha mẹ lắm.
Bà Hương ôm con vào lòng. muốn hỏi thêm thì Hiếu đã biến mất...
Bà vội vã trở vào buồng nằm.
Ông Dũng đang ngủ say. Bà Hương thao thức suốt đêm, đến sáng
mới chợp mắt được.
Sáng hôm sau, bà Hương kể lại cho chồng nghe câu chuyện Hiếu
hiện về và lời Hiếu dặn dò. Ông Dũng mừng rở:
- Vậy thì chúng ta phải làm nhanh, nếu không có kẻ đốn mất. Hôm
nay, ta tạm gác chuyện lên chùa Lâm Tuyền..... Để anh đi kêu thợ.
Bà Hương xởi lởi: