- Thế ông có thấy hồn ma trả thù không?
Ông Cương nói:
- Có chứ. Con ma đó là một gã đàn ông nó chỉ mặt tôi tức giận: Vì
ông mà tôi mất vợ. Tôi thù ông tôi sẽ trả thù. Tôi cười nhạt: Mày là
con ma dâm đãng, hại con gái nhà lành tao chặt là đúng rồi còn trách
gì nữa..... Bóng ma thấy tôi cứng cỏi tức bực bỏ đi..... Cưa cây đó
xong, tôi được cả lạng bạc, ông ạ. Mấy khi gặp được cây ma.
Thằng Mật xen vào:
- Cha à, con thấy cái cây này cũng ma quái lắm. Con thấy hình như
có ai đó lởn vởn bên cạnh.
Ông Cương gạt đi:
- Mày chỉ ba xàm ba láp. Có gì mà phải sợ. Chỉ có ma sợ người
sống, chứ làm gì có người sống sợ ma. Thôi, bắt tay vào làm việc đi.
Họ chuẩn bị đặt lưỡi cưa. Cưa cây phải cưa xéo để nó đổ về phía
vực.....
Lưỡi cưa bắt đầu xoèn xoẹt. Cái cây oằn mình có tiếng rên đau đớn.
Thằng Thành ngạc nhiên:
- Hình như con nghe có tiếng rên cha ạ.... hay là cái cây này nó rên.
Ông Cương lắng tai nghe. Quả là có tiếng rên thật ông quay sang
ông Dũng.
Ông Dung đang đứng lặng như trời trồng. Mặt ông đớ đênh. Ông
Cương hỏi:
- Ông Dũng, ông làm sao thế, ông có nghe thấy tiếng rên không?
Ông Dũng giật mình sực tỉnh:
- Ồ không tôi đang chăm chú xem các ông làm mà. Tiếp tục đi chứ!
Trời trưa rồi, còn phải thuê xe kéo về nữa chứ.
Ông Cương gật đầu tiếp tục công việc..... Nữa giờ sau cây sao đổ
ầm xuống phía vực. Và những giọt máu đầm đìa chảy ra, hai thằng
con ông Cương tái mặt.
- Ồ máu, cái cây có máu như người. Rõ là cây ma rồi....
Ông Cương gạt đi:
- Đó là nhựa cây, thôi mau làm đi kẻo trễ giờ rồi. Cây sao mau
chóng bị chặt làm ba bốn khúc rồi sau đó vận chuyển khỏi rừng Mát
Dù.