Ông Dũng trả công cho ông Cương rất hậu và sau đó nhờ ông ngày
mai lên chùa dựng nhà trên bãi đất trống của chùa. Vì bà Hương ở
nhà đã lên chùa xin phép xây nhà cô nhi ở đó.
Công việc xây nhà mát, nhà dưỡng lão, nhà cho cô nhi xong xuôi,
nhà sư chùa Lâm Tuyền cảm động.
- Thí chủ đã làm việc có ích, đầy ý nghĩa. Nhất định thí chủ sẽ
hưởng lộc như kinh nhân quả bao đời đã phán:
Phúc lộc đầy đủ cho nhân gì
Xưa lập chùa an cất nhà mát
Mà tôi coi thí chủ cũng có nhiêu tâm sự lắm?
Ông Dũng thú thật:
- Tôi không có tâm nguyện gì lớn lao đâu. Lên chùa là do tâm
nguyện của tôi mà. Chỉ có điều tôi già rồi mà chưa có con.
Nhà sư nhìn ông Dũng, ngạc nhiên:
- Lạ chưa tôi cứ nghĩ là thí chủ đã có con nối dõi rồi chứ..... Tôi bấm
đốt ngón tay, tính đúng rồi mà.
Ông Dũng buồn bã:
- Quả đúng như vậy nhưng con tôi chết sớm quá. Nó mới có mười
tám tuổi, tôi rất khổ tâm vì điều ấy.
Nhà sư nín lặng hồi lâu rồi trầm giọng:
- Tôi đã hiểu rồi, cậu con trai của thí chủ kiếp trước làm nhiêu điều
ác nghiệt nên bị phạt chết yểu. Cậu ta đã đầu thai làm chó rồi, gây
cho ông bà sự đau khổ.... nhưng phúc lộc của ông bà còn dài lắm.
Nhất định ông bà sẽ đạt được tâm nguyện. Thí chủ phải siêng năng
đến chùa tu tâm, ắt thành quả.
Ông Dũng gật đầu cảm ơn sư trụ trì.
Ông bà Dũng Hương thành tâm cầu khấn và năng lên chùa hay
làm phúc. Ai cũng khen ngợi...
Một hôm, ông bà lên chùa thấy một người ăn mày, người này nhìn
ông chầm chầm. Ông ta không xin tiền. Ông bà Dũng Hương vẫn
cho, ông ăn mày từ chối.
Bà Hương ngạc nhiên:
- Ông làm gì lạ thế? Tại sao xin tiền, rồi lại không nhận.
Ông ăn mày cười:
- Tôi đi xin nhưng chỉ xin một thứ mà thôi...