Ông Dũng hỏi:
- Thế ông xin cái gì ông nói rõ xem nào? Nếu được tôi sẽ cố sức.
Ông ăn mày vui vẻ:
- Tôi xin làm con của ông bà có được không?
Hai ông bà chưa kịp trả lời ông ăn mày đã biến mất. Ông bà Dũng
Hương bàng hoàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra..... Mấy tháng
sau, bà Hương thấy người khó thở liền đi khám, bác sĩ cho biết bà đã
có thai. Bác sĩ trầm giọng:
- Trường hợp ngoài năm mươi mà có con như bà là hiếm lắm.
Đúng là lộc lớn.
Bà Hương mừng rỡ, vợ chồng hoan hỉ vô cùng, ít tháng sau, bà
Hương đẻ ra đứa con trai bụ bẫm kháu khỉnh, mới đẻ mà đã cười.
Ông bà đặt tên con là Nhất Tiến. Nhất Tiến lớn lên, lấy vợ đẻ liền
một lúc mấy đứa con trai..... Bà Hương vui vẻ:
- Đúng là trời phật đã hiểu thấu nổi lòng mình. Ông còn lo gì nữa
không? Ông Dũng.....
Ông Dũng sung sướng:
- Tôi chỉ lo làm lụng để nuôi các cháu nội mà thôi còn bà thì nhỡ
đừng bỏ bữa nào của cháu đó....
Nhất Tiến xen vô:
- Cha mẹ già rồi, việc làm án là do con chữ. Cha mẹ cần phải nghĩ
ngơi an hưởng tuổi già để cháu con báo hiếu cha mẹ...
Ông bà Dũng Hương sống đến chín mươi tuổi mới mất. Nhất Tiến
cùng vợ nối nghiệp cha mẹ làm ăn phát đạt và rất siêng năng lên
chùa.