Già làng A Công trầm ngâm:
- Hồi trước, khi dựng bản này, cụ tổ của bản ta thấy vùng đất cằn
cỗi không có suối gì cả. Muốn có nước phải đi cả chục cây số gánh
về. Cụ tổ khấn vái:
- Giàng ơi! Chúng con khổ vì thiếu nước, xin Giàng thương tình
cho chúng con nguồn nước chúng con xin tạ ơn sâu sắc.
Khấn rồi nhưng chưa thấy hiệu quả gì cả. Một đêm, cụ tổ nằm mơ
thấy một người cao lớn, vẻ mặt hung dữ xuất hiện và nói:
- Ta biết nguồn nước đó ở đâu. Dân làng muốn thì ta chỉ cho....
Cụ tổ mừng rỡ:
- Thế thì hay quá, đa tạ thần linh đã giúp đỡ, chúng tôi xin cúng
trâu bò để tạ ơn.
Người hung dữ cười:
- Ta không càn trâu, bò. Ta chỉ cần một điều kiện rất đơn giản.
Cụ tổ vội vã:
- Điều kiện gì? Xin ngài cứ nói. Chúng tôi xin làm theo ngay....
Người đó vuốt cái đầu trọc đáp:
- Dân bản các người phải cho ta mái tóc chứ đầu ta trọc như vầy
khó coi lắm.
Cụ tổ cười xòa:
- Tưởng gì điều đó chúng tôi sẽ làm theo ngay.... Ngày mai chúng
tôi sẽ cắt tóc cúng cho ngài....
Người trọc đầu khoan khoái:
- Được ta chấp nhận. Ngày mai các người mang tóc lên núi Sao La
để lên hòn đá to có hình con gấu. Lúc có tóc rồi ta sẽ cho nước mà
dùng.
Nói rồi, người đầu trọc biến mất. Cụ tổ ta kể lại cho dàn bản nghe.
Ai cũng nghĩ đơn giản: cắt tóc cho hòn đá mà có khó gì. Cắt rồi mọc
lại.... Họ vui vẻ cắt tóc chất đống rồi gửi lên chỗ hòn đá có hình con
gấu. Thế rồi, đêm đó dân bản đang ngủ nghe tiếng nước chảy ầm
ầm. Họ chạy ào ra và thấy con suối đang tung bọt trắng xóa. Ai cũng
nhảy ào xuống tắm, khoan khoái vô cùng. Họ quên cả trời đêm giá
lạnh. Vì từ lâu thiếu nước khổ sở vô cùng..... Niềm vui lớn khiến họ
quên đi cái đầu trọc. Cả nam lẫn nữ, vì ai cũng hy vọng là tóc sẽ mọc
trở lại nữa....