- Sơn Thần à? Chúng tôi đang định tìm ngài hỏi cho ra lẽ. Vì sao
ngài lại lấy đi mái tóc của chúng tôi khiến dân làng tôi bị trọc đầu,
trai cũng như gái....
Sơn Thần nói lớn:
- Ta chỉ lấy có một lần, còn tất cả là do con suối Trúc.
Già làng lắp bắp:
- Suối Trúc à? Tại sao lại là suối Trúc. Chúng tôi sống nhờ con suối
cả ba chục đời nay có sao đâu?
Sơn Thần giải thích:
- Các người ăn uống, tắm rửa trên dòng suối đó mà suối đó lại
chính là một con Giao Long hay còn gọi là Đại Long. Nó cần tóc của
các ngươi, làm nên vẩy lông râu của nó để khi đủ rồi nó sẽ bay vút
lên trời. Đó là một con suối độc. Ta đâu có dính đáng đến chuyện tóc
tai của các người mà các người đòi gặp ta hỏi tội.....
Y Nương sợ hãi:
- Vậy thì phải làm như thế nào?
Sơn Thần nói:
- Các ngươi hãy mau dời bản đi nơi khác. Nếu như muốn sống.
Đêm hạ tuần. nó sẽ quẫy đuôi cả làng sẽ bị lũ quét không ai sống
cả....
Lũ trai làng khiếp vía, ai cũng toát mồ hôi, họ run run:
- Sơn Thần, ngài có cách nào cứu chúng tôi không? Ngài đã xuất
hiện báo trước cho chúng tôi biết hẳn là ngài có cách..... Chúng tôi
xin tạ ơn ngài.
Sơn Thần ngó Y Nương đăm đăm, chậm rãi:
- Được ta sẽ giúp các người.
Mọi người vui mừng:
- Thế thì hay quá. Cảm ơn Sơn Thần nhiều lắm, Ngài hãy nói cách
đi....
Sơn Thần cười nhạt:
- Đâu có đơn giản vậy? Phải có điều kiện chứ.
Kỳ Tam vội vã:
- Điều kiện gì ngài nói mau đi!
Sơn Thần thản nhiên:
- Đó là Y Nương, cô gái xinh đẹp kia phải làm vợ của ta.