- Cô ấy đã hy sinh để cứu dân bản ta, ơn này thật sâu như biển. Y
Nương quả là cô gái đẹp người đẹp nết..... Chỉ tội nghiệp cho A Sào
nếu biết được chuyện này. A Sào buồn lắm. Vì họ định cuối mùa rẫy
se cưới nhan mà....
Già làng A Công vội vã:
- Thời gian không còn bao lâu nữa. Sáng mai phải lên núi sớm, ta sẽ
gõ cồng để báo cho dân làng biết. Các cháu đêm nay cứ ở lại đây,
sáng lên núi Sao La sớm.
Y Đức, Kỳ Tam gật đầu.
Sáng hôm sau, sau khi nghe già làng A Công giải thích, mọi người
dân đều hối hả lên núi. Họ vẵn đá núi lấp kín dòng mạch nước. Phút
chốc nghe tiếng thở phì phì. Rồi dòng suối trong vắt chuyển thành
màu đỏ. Già làng A Công khoan khoát:
- Thế là xong, con Giao Long không còn cơ hội phá làng ta nữa. Từ
nay dân bản ta sẽ sống yên ổn.... Công ơn của Y Nương cả dân bản ta
nên ghi nhớ.
Mọi người xôn xao. A Sào hoảng hốt:
- Già làng, ông nói vậy là sao? Thế Y Nương của tôi đâu?
Y Đức đến bên an ủi:
- Y Nương đã hy sinh vì bản làng ta, nàng đã cứu bản làng ta thoát
khỏi cơn lũ thảm khốc.....
A Sào òa khóc:
- Sao lại có chuyện kỳ bí như vậy? Mà tôi không hề biết? Tại sao?
Già làng A Công bùi ngùi:
- Ta rất thương cảm cho Y Nương. Dân bản ta không bao giờ quên
được điều đó. Ta hiểu nổi đau của cháu. A Sào à. Vì chuyện quá bất
ngờ vội vã, nên không ai ngăn kịp. Đâu ngờ mọi sự đã rồi. Cháu hãy
thông cảm cho dân làng Sao La. Mọi người ghi nhớ công ơn của Y
Nương mà.
A Sào thổn thức:
- Thần núi thật hiểm độc, cháu nhất định sẽ tìm ra ông ta để báo
mối thù bắt Y Nương của cháu.
Y Đức, Kỳ Tam ngăn lại:
- Để làm gì mới được chứ. Đó là sự thỏa thuận mà. Thần núi dù sao
cũng có ơn với bản ta, anh không nên làm vậy. Nếu không có sự hy