- Hia Sá, thì ra là anh à? Tôi tưởng anh đã chết lâu rồi chứ. Ai ngờ
anh lại là thân núi....
Thần núi cười hố hố:
- Ta làm sao mà chết được. Nếu chết thì đâu có còn được sở hữu
nàng..... Ta may mắn được Sơn Thần cứu thoát khỏi bàn tay của A
Sào. Ta hận hắn tận xương tủy. Ta nhất định sẽ giết chết hắn.
Y Nương lo sợ:
- Dù sao, em cũng đã thuộc về chàng, xin chàng tha thứ cho anh ấy.
Thần núi lạnh lùng:
- Nhưng liệu hắn có tha cho ta không? Hắn đang tìm ta để đoạt lại
nàng. Mà hắn thì làm gì được ta.
Y Nương tò mò:
- Như vậy anh là thần núi giả à? Thế còn thần núi thật đâu?
Hia Sá nham hiểm:
- Ta đã giết chết ông ta, ông ta là con gấu lớn ở trong hang núi Sao
La... Chính ông ta đã cho ta biết bí mật của Giao Long, nhờ đó ta mới
được nàng đó...
Y Nương run rẩy:
- Anh vẫn chứng nào tật nấy không bỏ được. Đến chết mà vẫn
không thay đổi được bản chất.... anh đã lừa tôi ra suối, định cưỡng
bức tôi, lại còn âm mưu muốn giết cả chủ làng để chiếm đoạt ngôi
vị. May có A Sào phát hiện ra, anh quả là gian ác....
Hia Sá tức giận:
- Hắn đã đâm ta ba nhát dao, một mũi tên. Ta ngỡ ta chết. Nào ngờ
mạng ta còn tốt lắm. Và bây giờ thì ta đã được nàng, nàng còn nói gì
nữa. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, nàng quá biết điều đó mà.
Y Nương thở dài:
- Thì vì sự an toàn của làng, em chấp nhận tất cả. Em đã là của
riêng chàng, chàng muốn gì chẳng được.
Hia Sá ôm Y Nương vào lòng, âu yếm:
- Ta sẽ tặng mái tóc. Mái tóc rất dài và đẹp, hợp với khuôn mặt của
nàng.
Nói rồi. Hia Sá lấy trong hốc núi ra một mái tóc dài đen mượt chụp
lên đầu Y Nương rồi đưa gương cho nàng xem. Mái tóc rất phù hợp
làm gương mặt Y Nương đã đẹp còn đẹp hơn. Hia Sá khoan khoái: