sinh lấy gì bảo đảm cho sự sống của làng ta và cả anh nữa...
Mọi người khuyên can nhưng A Sào vẫn hậm hực không nguôi.
Anh ta bỏ đi. Già làng băn khoăn:
- Có khi nào A Sào đi tìm thần núi không nhỉ? Ai chứ A Sào dám
lắm. Chính vì sự can đảm của A Sào mà Y Nương yêu anh ta...
Y Đức cười:
- Nhưng thần núi thoắt ẩn, thoắt hiện, làm sao anh ta biết được. Từ
từ anh ta sẽ nguôi ngoai thôi.
Kỳ Tam nói:
- Cậu quên mất. A Sào là tay săn bắn có tiếng của vùng Sao La này
à. Anh ta nhất định lên núi vào rừng sâu để tìm thần núi, đòi bằng
được Y Nương. Nếu anh ta lỡ tay giết thần núi thì hậu quả của bản
Sao La này vô cùng lớn. Ta phải ngăn anh ta lại.
Y Đức xua tay:
- Không nên, cứ mặc anh ta. Nếu ngăn lại, thì bảo chúng ta ích kỉ
ư? A Sào là người trọng tình nghĩa, biết đâu anh ấy sẽ chẳng tìm lại
được Y Nương.
Già làng gật đầu:
- Y Đức nói đúng đó. Mọi người cứ để A Sào làm theo ý của mình.
Anh ta đang bị nỗi đau quá lớn giày vò.
*
* *
Thần núi đưa Y Nương vào hang, vui vẻ:
- Vì nàng, ta đã trái lời với Giao Long. Hắn đã bị giết chết, hắn rất
hận ta. Sẽ tìm cách báo thù. Nhưng hắn giờ chỉ còn là hồn ma thôi.
Ta đâu còn sợ nữa. Ta đã được nàng.
Y Nương run rẩy:
- Đa tạ thần núi đã cứu sống cả bản Sao La. Ơn này Y Nương
không quên. Y Nương tình nguyện làm vợ ngài mà.
Thần núi gật đầu:
- Nàng rất ngoan, ta vừa ý lắm. Nàng đã là vợ của ta. Nàng cần
phải biết rõ bộ mặt thật của ta chứ. Nàng có sợ không?
Y Nương lắc đầu:
- Dù chàng có là ma quỉ, em cũng không sợ....
Thần núi lập tức hiện nguyên hình. Y Nương rú lên kinh hãi: