Y Nương rú lên:
- Tôi ư? Tại sao lại là tôi?
Sơn Thân vui vẻ:
- Vì ta yêu nàng. Ta muốn lấy nàng làm vợ. Ngươi làm vợ thần núi,
bốn mùa có cơm ăn áo mặc, ngươi còn muốn gì nữa....
Lũ trai làng tức giận:
- Không thể có chuyện đó được. Y Nương là bông hoa của bản Sao
La ta đâu dễ dàng làm vợ của ma quỉ...
Sơn Thần cười nhạt:
- Vậy thì các ngươi hãy mau chờ chết. Thế thôi ta đi đây....
Y Nương ngăn lại thổn thức:
- Sơn Thần khoan đi đã, có gì còn thương lượng mà…
Sơn Thần lạnh lùng:
- Không có gì phải thương lượng cả. Một là đồng ý hai là không,
vậy thôi....
Lũ trai làng già làng im lặng. Y Nương nức nở:
- Để cứu dân làng thà hy sinh một mình Y Nương đâu có tiếc gì
Sơn Thần. Tôi đồng ý làm vợ ngài.
Sơn Thần hài lòng:
- Có vậy chứ, quỳ xuống ra mắt ta ngay....
Y Nương ngoan ngoãn, quỳ phục xuống, đẫm lệ:
- Sơn Thần, từ nay Y Nương là vợ ngài, chịu sự sai bảo của ngài.
Xin ngài hãy cứu dân bản Sao La.
Sơn Thần ôm Y Nương vào vòng tay rồi quay sang lũ trai làng
đang đứng như trời trồng, vui vẻ:
- Các người hãy mau lên đầu nguồn lấy đá núi thật nhiều vào, thả
xuống đầu con suối. Nó chính là đầu của con Giao Long. Nhưng nhở
phải chừa mạch nhỏ. Giao Long sẽ chết, nước suối sẽ đỗ như máu
hai tuần liền..... Dân làng các ngươi sẽ được bình yên. Ta đi đây....
Nói rồi Sơn Thần ôm Y Nương biến mất, lũ trai làng thẩn thờ. Y
Tam nghẹn ngào:
- Như vậy là Y Nương đã đi rồi. Từ nay chúng ta không còn gặp cô
ấy nữa.... thật là đau lòng....
Y Đức buồn rầu: