- Thế mới xứng đáng là vợ của thằn núi Hia Sá chứ?
Y Nương im lặng...
Hia Sá tiếp tục:
- Nàng có biết mái tóc này là mái tóc của ai không?
Y Nương lắc đầu:
- Làm sao mà em biết được?
Hia Sá nói:
- Đó là mái tóc của người chết. Ta tìm thấy trong nghĩa địa Sao La.
Mái tóc này ta điều khiển được. Nếu nàng bỏ trốn hoặc hại ta, thì tức
khắc đầu nàng sẽ bị ta đọc thần chú nhức không chịu nổi, máu sẽ
chảy ròng ròng. Nàng nhớ đấy. Mái tóc này sẽ không bao giờ rời
khỏi đầu nàng.
Y Nương hoảng sợ:
- Dạ, em không dám, em luôn vâng theo lời chàng mà...
Đêm đó. Hia Sá thỏa sức giày vò Y Nương. Lúc nhìn bộ mặt hắn Y
Nương nhắm mắt lại vì mặt hắn là một con quỉ không hơn không
kém. Hai mắt lồi ra, hàm răng nhe nanh như cắn vào cổ nàng. Y
Nương chết khiếp.
Từ đó Y Nương ở trong hang núi hầu hạ Hia Sá. Nàng dần dần
thấy mình rất khác lạ. Người lúc nào cũng rạo rực như thiếu có một
cái gì đó. Hình như là máu thì phải. Một lần nàng nắm thử sợi tóc
dứt mạnh, thấy đau đớn khủng khiếp. Sợi tóc nằm trong tay nàng
phút chốc biến thành dòng máu đỏ tươi. Nàng rùng mình kinh sợ.
Thì ra nàng đã bị những sợi tóc đó hút máu.... Người nàng xanh xao
mặt nàng trắng bợt. Hia Sá ra lệnh:
- Đã đến lúc nàng phải về làng, tìm người mà hút máu để nuôi
sống mình. Ta sẽ giết sạch cả lũ làng Sao La để trả mối thù năm xưa
mà A Sào đã giết ta.
Y Nương vâng lời. Nàng lúc này chỉ còn nhất nhất làm theo lệnh
của Hia Sá.
Hắn đã hiện nguyên hình là con quỉ hút máu. Nàng là nô lệ phục
vụ máu cho hắn. Vậy mà không hiểu sao hắn lại cứu cả dân làng Sao
La.
Kỳ Tam đang ngồi câu cá bên suối, lúc đó buổi chiều. Y Nương
xuất hiện.