Kỳ Tam ngạc nhiên:
- Kìa, Y Nương, sao cô lại xuất hiện ở đây? Cô đang ở trên núi cao
kỳ bí cơ mà?
Y Nương cố giấu vẻ bí hiểm cười:
- Dạ, tại em nhớ dân làng quá tình cờ đến đây thì gặp anh.
Kỳ Tam tò mò:
- Sao mặt cô lại nhợt nhạt thế kia? Mà cô có mái tóc dài đẹp quá,
trong khí dân bản lại hói đầu?
Y Nương gượng gạo:
- À! Chồng em tặng em đó. Sao anh nhìn em lạ thế?
Kỳ Tam hỏi:
- Y Nương này, cô có biết chuyện gì xảy ra với buôn làng ta không?
Họ đang rất lo sợ đó.
Y Nương vội vã:
- Chuyện gì vậy anh? Anh nói rõ cho em nghe được không?
Kỳ Tam nói:
- Buôn ta đã có năm người chết, mà cái chết đến rất bí hiểm. Họ bị
quỉ hút máu....
Y Nương lấp liếm:
- Thế à? Bây giờ làm gì còn quỉ hút máu, nghe như truyền thuyết
vậy?
Kỳ Tam thắc mắc:
- Chính vì vậy nên dân làng mới tìm hiểu. Tôi cứ ngỡ là thần núi
phá hoại.
Y Nương lắc đầu:
- Chồng em có ơn với dân làng. Sao anh lại nói vậy. Nếu anh ấy
nghe được, anh ấy buồn lắm.
Kỳ Tam nhìn thẳng vào mắt Y Nương, cô ta lảng tránh ánh mắt anh
ta.
- Y Nương, cô có nhớ đến A Sào không? Anh ta vẫn đi tìm cô đấy.
Y Nương lắc đầu:
- Em là gái có chồng, em đâu còn nghĩ đến ai khác? Thôi em đi đây.
Cô chào Kỳ Tam quay đi. Kỳ Tam lẩm bẩm:
- Lạ thật! Sao Y Nương lại xuất hiện đột ngột như vậy? Cô ta là ai?
Nếu tìm, về làng chứ. Sao lại cứ lởn vởn ở phía cuối bản làng như