- Anh ấy ăn thịt dê, uống rượu xong lăn ra ngủ. Chợt nửa đêm tỉnh
dậy, kêu be be như tiếng dê rồi lấy dao tự cắt cổ mình. Tôi ngăn
không kịp. Cái chết của ông ấy giống y như con dê bị anh ấy chọc
tiết vậy.
Bà nói xong, mặt còn lộ vẻ kinh hoàng. Ông Hào thất sắc:
- Đêm qua, tôi thổ ra đống huyết, nằm lả đi và nghe có tiếng dê
kêu.
Ông Du bủn rủn tay chân, mắt thất thần:
- Tôi thấy con dê nó đạp tôi một cái đau điếng ngay bụng. Tôi ngất
đi, lát sau thì đau quặn ruột. Vợ tôi phải lấy gạo rang pha muối, đến
sáng mới đỡ.
Ông Thuật rú lên:
- Tôi thi bị nó cắn đứt mấy miếng thịt, máu chảy đỏ lòm, cánh tay
đau nhức..... Đến nay dấu tích vẫn còn.
Ông đưa cánh tay ra, một miếng thịt bị mất lòi cả xương ra. Ông
Khôi khiếp vía:
- Chết tôi rồi, tôi bị con dê bắt phải trả thịt cho nó. Nó kêu be be cả
đêm trong bụng tôi..... Thế các ông có biết ông Duy mua con dê đó ở
đâu không?
Ba ông kia lắc đầu. Bà vợ ông Duy sụt sùi:
- Con dê đó, anh Duy bắt được ngoài nghĩa địa. Nó là một con dê
trắng. Anh ấy kể lại cho tôi nghe.
Bốn người đàn ông rụng rời:
- Con dê ở nghĩa địa à? Thôi rồi, mình ăn phải thịt con dê ma rồi.
Hèn chi nó đòi mạng là phải. Bây giờ phải làm sao đây. Sao ông Duy
liều thế nhỉ?
Bà vợ ông Duy ai oán:
- Con dê đó không chỉ là con dê ma. Mà nó chính là con ma hóa
thành.
Ông Khôi kinh hãi:
- Ma à? Làm sao mà ma hóa thành dê được?
Vợ ông Duy nức nở:
- Đêm trước, ông Duy nhà tôi từ phía núi Dài về nhà, ông đi dự tiệc
cưới của con người bạn. Lúc đó ông đã say chếnh choáng. Lúc qua
nghĩa địa, gặp một người áo trắng. ông Duy cứ tưởng là người. Lúc