vì kỳ thi đã tới nơi... Nếu cô có lòng mến, xin để trưa mai tôi có thì
giờ rỗi rãi tôi sẽ tiếng chuyện với cô.
Nữ lang làm ra bộ hờn dỗi. Nàng đứng dậy, liếc nhìn chồng sách
trên chiếu cười nhạt:
- Có lẽ anh tưởng chỉ có anh là học thôi ư? Và anh tưởng những
môn hình học không gian, Phân tích hóa học kia của anh là ghê gớm
lắm rồi sao? Có lẽ vì thế nên anh mới dám đem so sánh giữa Học với
Tình!
Vũ sốt ruột:
- Cô muốn tranh luận gì xin cũng hãy để đến trưa mai.
Nữ lang không nói gì hơn nữa quay ngoắt đi. Vũ xiết nỗi ngạc
nhiên khi thấy nàng không xuống lối cầu thang mà lại vượt qua cửa
sổ.
Gió đêm khuya càng thêm lạnh lẽo. Vũ bất chợt thấy rùng mình
nhưng được cái không buồn ngủ nữa. Đêm ấy chàng học được kỹ
càng cho đến ba giờ sáng mới dọn dẹp đi ngủ.
Hôm sau, lúc đi học về, ngồi ăn cơm. Vũ lại lựa lời hỏi bà cụ Đỗ.
Nhưng bà cụ cho biết hai bên hàng xóm không hề có một thiếu nữ
nào. Và cả quanh đây không có cô con gái nào tên là Ngọc Bách
giống như hình dáng của lời Vũ tả.
Vũ ngạc nhiên nhưng chưa nói rõ sự thực ý muốn đợi xem trưa
nay, người con gái kỳ dị ấy có đến gặp mình như lời đã yêu cầu
không. Nhưng không thấy đến.
Buổi tối hôm ấy, Vũ lại lên căn gác của mình ngồi học. Chàng lại
thấy thiu thiu buồn ngủ khi gió mát lùa vào. Tuy vậy, chàng đã biết
trước việc xảy ra nên ung dung lấy thuốc lá châm hút. Rồi ngồi đợi.
Quả nhiên, chốc lát thấy Ngọc Bách đến. Lần này, Vũ thấy rõ ràng
nàng do lối cửa sổ mà bước vào nhẹ nhàng như một cái bóng.
Ra chiều thân mật. Ngọc Bách ngồi ngay xuống cạnh Vũ, rồi lả lơi
trách:
- Em hôm nay lại hơi muộn, anh có giận không?
Vũ lặng thinh không nói, chỉ lấy sách vở ra học. Nàng lại nhìn
chăm chăm vào mặt Vũ rồi tiếp:
- Có lẽ không giận nhưng ý chừng cũng mong đợi lắm thì phải?
Vũ thẳng lời cự: