- Hôm qua tôi đã nói với cô rằng tôi bận học thi không tiện tiếp
chuyện. Tôi đã hẹn buổi trưa muốn nói năng gì sao cô không lại?
Ngọc Bách ra vẻ phụng phịu:
- Anh tưởng con gái muốn gặp đàn ông một cách tự nhiên lúc nào
cũng được hay sao? Anh không sợ người ta trông thấy dị nghị ư? Về
phần em thì không ngại nhưng lo cho anh bị người chế diễu.
Vũ lắc đầu:
- Tôi không sợ. Việc làm đàng hoàng chẳng sợ ai cười hết, mặc cho
có người ngờ vực nhưng lòng mình thẳng thắn thì dư luận sai lạc ấy
tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi ngại là ngại sự đêm hôm khuya khoắt
cô lại đây, nguyên một sự gặp gỡ ấy cũng đã là bất chính rồi. Vậy
mong từ sau, cô đừng đến đây nữa, muốn hỏi gì xin đợi ban ngày.
Ngọc Bách rưng rưng ngồi khóc. Một lát sau mới nói:
- Em biết khi người con gái tự tìm đến gặp người con trai, bao giờ
cũng bị khinh rẻ. Nhưng em dám đường đột chẳng qua là tưởng anh
khoáng đạt, không chấp nê những nhỏ nhặt thường tình. Không ngờ
anh cũng chẳng hơn gì người khác...
Vừa nói nàng vừa gục xuống gối Vũ mà khóc nức nở.
Nhưng Vũ gạt ra, nghiêm giọng bảo:
- Những lời tôi nói đã đầy đủ. Cô nên hiểu biết và đừng quấy rầy
thêm nữa!
Rồi quay sang phía khác mà ngồi học lớn tiếng làm như không có
ai ở cạnh mình.
Ngọc Bích vùng đứng dậy. Nàng biến sắc nói:
- Số anh sắp chết đến nơi, ta thương tình đến cứu lại không biết
thân, còn làm ra bộ kiêu kỳ, vậy hãy coi chừng.
Nói rồi bước ra cửa sổ biến mất.
Vũ vừa ngạc nhiên vừa bâng khuâng. Chàng không hiểu người con
gái ấy là ai, ma quỉ chăng, người thực chăng? Trước lời dọa nạt kia
chàng không sợ.
Những cảnh chinh chiến đã làm cho Vũ tin tưởng ở số mệnh. Song,
chết chẳng phải là những thứ có thể tìm hoặc tránh được dễ dàng...
Vũ vừa toan gác bỏ nhưng ý nghĩ vẩn vơ ấy để chuyên tâm ngồi
học thì chợt cơn gió mạnh từ đâu ào ào tới làm cho ngọn nến tắt
phụt. Vũ định sờ lấy bao diêm châm nhưng không thấy. Gió như