- Hỏi thế là thừa, nếu là kẻ nhút nhác thì ngay từ đêm trước tôi đã
không dám lên căn gác này ngồi mà học nữa.
Nữ lang gật đầu:
- Chính đó là một điều mà em lấy làm kính phục. Em không phải là
người. chính là ma.
Vũ thản nhiên:
- Tôi cũng đã đoán biết ngay.
Rồi Vũ lại nói:
- Thường thường tôi nghe thấy nói đến oan hồn song chưa tin là
thực: hồn ma còn ẩn hiện lẩn quất nơi đây, ý hẳn cũng có điều oan
khuất chứ chẳng không?
Ngọc Bách rơm rớm nước mắt thưa:
- Sự đời man mác nhưng nỗi oan khiêng nhiều không kể xiết, nhất
là trong thời chiến tranh ly loạn này, chẳng phải là trường hợp riêng
em. Có điều kẻ chết đi dù sao cũng mong nắm xương tàn được vùi
sâu chôn chặt, thế mà em thì bộc lộ gián nhấm, chuột gậm, thê thảm
vô cùng...
Vũ thấy nàng từ nãy giờ vẫn đứng trước mặt mình chứ không dám
suồng sã như trước, nên dịu dàng bảo:
- Dù sao nữa cũng xin mời cô ngôi xuống đây. Theo luân lý Khổng
Mạnh, trai gái bất tương thân nhưng trộm nghĩ: đã là âm đương
cách biệt, thì hai thế giới khác nhau chúng ta là ngay thẳng nói
chuyện, tất cũng không ai chê trách vào đâu được!
Nữ lang bùi ngùi nói:
- Nghe lời anh, em chợt nhớ đến ba em ngày xưa. Tuy là ngươi Tây
học mà vẫn giữ được nề nếp Đông Phương, quả thực cũng là hiếm
có vậy. Càng nhớ lại trong mấy hôm nay có biết bao nhiêu cữ chỉ
hành động suồng sã, thẹn chết đi một lần nữa được.
Vũ gật gù tán thưởng:
- Nghe lời, thấy rõ ràng là người có học thức. Mong rằng đừng giấu
diếm. Xin cô kể rành mạch câu chuyện từ đầu.
Ngọc Bách lau nước mắt thưa:
- Nguyên những lời vàng ngọc ấy cũng đủ an ủi em được ngàn
phần. Em tên thật là Ngọc Bách, họ Nguyễn vốn quên ở tỉnh Bắc,
con của một ông Tham tá, đã từ trần từ lúc em mới lên l5 tuổi...