người bị lạc giữa nơi xa mạc. Cho đến khi sức một yếu dần em thở
hơi cuối cùng, thiệt oan một đời xuân xanh đầy hứa hẹn.
Vũ nói tiếp:
- Rồi sao nữa, xin cô cứ kể tiếp cho tôi nghe!
Ngọc Bách thở dài:
- Rồi ngày tháng trôi qua. Cảnh đô thành dần dần trở lại đông đúc,
vui vẻ hơn xưa. Riêng có tấm oan hồn của em vẫn bị ngậm ngùi,
đáng thương hại nhất là một nắm xương tàn rụi vẫn bị bộc lộ trên
trần nhà này làm mồi cho gián, chuột.
Vũ ngắt lời:
- Nhưng tại sao thấy tôi lên học trên đây cô lại hiện hình bỡn cợt?
Hồn oan đau tủi, há lại còn ưa thích những chuyện cợt đùa...
Ngọc Bách rơm rớm nước mắt:
- Anh quở trách như vậy em xin nhận lỗi nhưng chỉ vì em ngu
muội, lóng nghe thấy bọn yêu quái thường bàn nhau rằng nếu chúng
tìm được người thế mạng thì sẽ được đầu thai thành kiếp khác!
Thoạt đầu thấy anh lên học trên căn gác rống này em dùng tà khí
làm cho tinh thần anh bị hôn quyện, rồi sau đó định hiện nguyên
hình người con gái đẹp để nhờ nhan sắc mà quyến rũ anh. Nhưng
anh không hề vì sắc đẹp mà động tâm. Em lại định tác quái để cho
sợ hãi... nhưng kết cục cũng bị thất bại... Em thực đã đắc tội với anh
nhiều lắm.
Vũ ngắt lời hỏi:
- Bây giờ cô muốn gì?
Ngọc Bách gạt nước mắt, thưa:
- Em chỉ mong anh vì thương người bạc phận ra tay tế độ, chôn cất
cho yên đẹp nắm xương tàn của em mà thôi. Như vậy em không còn
phải oán hận gì nữa...
Vũ nhận lời, Ngọc Bách sụp lạy tạ ơn nhưng Vũ giục nàng hãy ra
đi vì âm dương cách biệt, lần lửa lâu lai. Cũng e hại cho cả đôi bên.
Ngay sáng hôm sau. Vũ hỏi thăm nhưng người ở gần đấy họ đầu
nhận rằng có thực, tại nhà bà Phán Tâm khi xưa có cô con gái tỉnh
Bắc trọ học nhưng hình như đã thiệt mạng trong những ngày khói
lửa đô thành. Vũ lại tìm thang trèo lên trên trần nhà lục lạo khắp nơi,
quả nhiên có một đống xương người, nhện chăng, bụi phủ, riêng lạ