Có vẻ như một nữ học sinh.
Vũ liếc mắt nhìn cái thang tre, thấy vẫn còn để nằm yên chỗ chân
tường.
Nữ lang mỉm cười và nhắc:
- Anh châm thuốc.
Tiếng nói nhẹ nhàng như gió thụ Vũ ngập ngừng mãi mới thốt ra
lời:
- Cô cô đến đây? Đêm khuya...
Nữ lang ngắt lời:
- Nhà em ở gần đây. Nhân nhìn qua cửa sổ, lấy cây nến bị anh quờ
tay đổ nghiêng nên vào dựng lại. Vừa toan quay về thì anh chợt
tỉnh...
Vũ nhìn lại quả nhiên thấy trên mặt chiếu có vết sáp nến loang.
Nếu vậy, không có nữ lang, lửa nến có thể bén dần qua chống sách.
Nhưng Vũ vẫn tò mò muốn biết:
- Xin cảm ơn cô. Nhưng cô là...
Nữ lang mỉm cười:
- Em tên là Ngọc Bách, nhà ở cạnh đây... Nhân đêm khuya trằn trọc
không ngủ được thấy gian gác này trước bỏ không nay có ánh lửa và
bóng người nên tò mò nhìn vào... anh tha lỗi cho em nhé!
Vũ hỏi tiếp:
- Nhưng có làm cách nào mà vào đây được?
Nàng mỉm cười:
- Anh không nên hỏi nhiều. Em là phận gái, lại chưa hề quen anh
bao giờ nên đột ngột đến đây thực quá ư trơ trẽn... Chính vì vậy mà
em không muốn nói rõ, anh biết nhiều để làm chi.
Ngừng một lát, nàng lại tiếp:
- Chúng ta quả là tình cờ gặp gỡ, thời gian họp mặt chưa thể biết
dài ngắn ra sao. Vậy tốt hơn hết là chúng ta cứ vui khi cùng nhau
gần gũi.
Vừa nói xong, nàng đến ngồi xuống chiếu sát bên cạnh Vũ. Vốn
tính người đứng đắn Vũ nghiêm sắc mặt nói:
- Trai gái gặp gỡ đêm khuya là một sự chẳng hay. Hơn nữa, cô và
tôi lại chưa hề quen biết bao giờ. Vã lại tôi đang cần yên tĩnh để học